Trầm Lắng và Bình An

Tờ tuần báo Catholic Telegraph của TGP Cincinnati ra ngày 9 tháng 3 đã dành 2 trang lớn để đăng bài phóng sự và hình ảnh về đại hội Nam Giới, Catholic Men’s Conference tại Cincinnati Music Hall, ngày 3/3/07.

Được biết đại hội qui tụ hơn 2000 người, chủ yếu là thuộc TGP Cincinnati, nhưng cũng có rất đông tham dự viên từ Giáo Phận Covington và Lexington của Kentucky và cả Indianapolis. Chủ đề của đại hội năm nay là “Healing Through Christ”, tức là chữa lành qua Chúa Kitô.

Hôm ấy, 3/3/07, sau một tuần làm việc mệt nhọc, nghe tiếng chuông báo thức, tôi uể oải nhìn ra ngoài, sương mù dầy đặc, tuyết rơi khá nhiều,”khó khăn lắm”, tôi mới thắng được chính mình, với điện thọai, gọi người bạn trẻ mà tôi có hẹn từ hôm trước, để thảo luận xem có nên tham dự đại hội hay tiếp tục ngủ. Người bạn trẻ Mỹ này, hiện còn đang học giáo lý tân tòng và sẽ chịu phép rửa tội vào đêm Phục Sinh sắp tới. Anh ta trả lời điện thọai với giọng ngái ngủ, đêm qua thứ sáu tôi đi chơi ngoài, về nhà lại nằm đọc sách đến gần 4 giờ sáng, cả hai chúng tôi cùng lưỡng lự ra khỏi cái giường.

Chợt có tiếng ai gọi trong lòng tôi, nghe như chính giọng của Cha tôi lúc còn sinh tiền, “ dậy đi đi”, lạ lùng thay, bên kia điện thọai, anh bạn trẻ cũng chợt vùng ngồi dậy, và tâm sự có tiếng thúc dục “ anh phải đi”. Do đó, anh ta nói sẽ đến đón tôi khoảng nửa giờ, và chúng ta cùng đi.

Chúng tôi lái xe trên đường tuyết trắng và sương mù dày đạc, đường phố vắng teo, lên xa lộ, lại càng vắng hơn, vì sáng sớm thứ bảy, lại đang sương tuyết dày đặc, trực chỉ hướng trung tâm downtown thành phố Cincinnati. Sau khi exit, còn đang kiếm địa điểm của đại hội nam giói và chỗ đậu xe, chúng tôi thấy nhiều xe cộ và nghẹt xe ở một hướng, rẻ xe đi theo đám nghẹt xe, thấy tòan đàn ông, chúng tôi thấy vui và tỉnh ngủ hẳn, vì không khí náo nhiệt của khu phố.

Rẻ vào chỗ đậu xe, khi người gác của bãi đậu xe, từ trong trạm gác thò tay ra, đòi 5 đô lệ phí đậu xe, chúng tôi còn đang móc túi, thì lúc ấy chúng tôi mới thấy, có một ông cụ Mỹ trắng, đứng ngoài trạm gác không biết từ bao giờ, đầu và áo cụ phủ đầy tuyết trắng, ông cụ đã cầm sẳn một xấp giấy 5 đô, cụ với tay đưa 5 đô cho anh gác, với nụ cười thật tươi, và khuôn mặt hiền từ, mà tôi cảm nhận như Thánh Giuse trong các ảnh tượng, cụ chúc chúng tôi có một ngày vui. À, lúc ấy chúng tôi mới hiểu, ông cụ muốn làm một ‘cử chỉ đẹp”, trả tiền đậu xe cho khách hành hương. Anh bạn trẻ tân tòng của tôi cười lên vui sướng, “đấy người Công Giáo dễ thương như thế, tôi rất vui mừng và hãnh diện sẽ trở thành người Công Giáo”.

Tôi ao uớc gì ông cụ tốt lành kia nghe đuợc những lời của anh bạn này. Chỉ một cử chỉ đẹp ấy làm cho chúng tôi ghi ơn và vui, chuyện ấy thúc dục tôi ngồi xuống ghi lại phóng sự này để tạ ơn tất cả những Hồng Ân Thiên Chúa ban qua các ‘ơn lành”, cũng như những ‘thử thách” mà Chúa đã ban cho tôi; đặc biệt cám ơn các Đấng Sinh Thành, các Bậc Cha Ông, Ân Nhân đã ban cho tôi, nhất là trên đường vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi bắt đầu rảo bước theo đám đông, già trẻ, bé lớn, nói cười huyên náo, nhìn quanh tòan là phái nam, ngang qua cây cầu vượt để bước vào Music Hall, tức là đại sảnh đường thường dùng để hòa nhạc của Cincinnati.

Chợt có một cụ khỏang hơn 60 tuổi, Mỹ trắng, cũng đứng ngoài tuyết lạnh, cụ hỏi có vé chưa và mời mua vé.

Cụ giải thích, hầu hết các giáo xứ Mỹ tại Cincinnati và vùng phụ cận có nhóm thân hửu nam giới gọi là Catholic Men Fellowship, đây là đại hội qui tụ tất cả các nhóm trong Tỗng Giáo Phận. Để được ngồi chung với nhau, mỗi nhóm đều phải đặt vé trước, mỗi vé 35 đô trang trải chi phí để cho đại hội. Cụ là trưởng nhóm của giáo xứ St Bernard, cụ đã đặt mua vé dùm cho thành viên trong nhóm, nhưng có vài thành viên có chuyện bất ngờ giờ chót, cụ có vé dư cần bán, chúng tôi mua vé dùm cụ thay vi vào quầy vé để mua như một thiểu số chưa mua vé trước.

Vì vé có số chỗ ngồi, chúng tôi gia nhập các thành viên giáo xứ St. Bernard và được ngồi gần sân khấu. Tưởng cũng cần chú thích, tôi tham dự Thánh lễ hằng tuần tại nhà thờ VN, Cộng Đòan Đức Mẹ Lavang tại Cincinnati, nơi có nhiều sinh hoạt phong phú và nhiều phong trào Công Giáo tiến hành, theo hệ thống các Cộng đòan VN, nên không có nhóm sinh hoạt nam giới như tại các giáo xứ Mỹ trong vùng.

Đại hội khai mạc đúng 8 giờ 45 phút bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ trang trọng, Linh Mục chủ tọa, người sáng lập nhóm hửu nghị nam giới, Catholic men’s fellowship, xướng bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Sau đó vị Linh Mục ấy xướng kinh Lạy Cha, và Ngài đọc thật to đoạn “ Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con’, kế đến Ngài xướng kinh kính Mừng xin Mẹ Maria phù hộ.

Sau đó chúng tôi ngồi xuống để bắt đầu nghe các diễn giả, nhìn lên sân khấu, ở giửa có bàn thờ như tại các giáo đưòng, nhưng trước bàn thờ là chiếc ghê thật to phủ khăn tím. Nhìn khắp Đại sảnh đường, tôi ghi nhận gần như không còn chỗ trống, cả 2 tầng, con số người tham dự như thế phải trên 2000.

Vị thuyết giãng đầu tiên là nhà thuyết giãng thánh kinh nổi tiếng, không phải vị tu hành, nhưng lại từng là thành viên của hội đá banh, National Football League, tên là Danny Abramowicz. Với giọng sang sảng vang dội cả đại sảnh đường, Danny kêu gọi tất cả hơn 2000 thành viên hãy đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm đời sống của mình.

Vị thuyết giãng kế tiếp là ĐTGM Edwin Obrien, ngài là Tỗng Giám Mục nhưng Giáo phận của ngài bao trùm tất cả các đơn vị của quân đội Mỹ và các cựu chiến binh. Ngài kể lại các kinh nghiệm mục vụ chiến sĩ Mỹ và các câu chuyện cảm động về lòng tin và bài học về đức tin từ các binh sĩ và gia đình của họ trú đóng khắp nơi trên thế giới.

Nhiều vị thuyết giãng khác nối tiếp và đại hội kết thúc bởi Thánh Lễ do ĐTGM Daniel E. Pilarczyk của Cincinnati chủ tế, cùng với khoảng 50 Linh Mục đồng tế.

Giờ ăn trưa và giải lao cũng đáng chú ý, hơn 2000 phần ăn để tại các cửa ra vào, mọi người cứ lấy một hộp thức ăn, và ngồi bệt sà xuống đất trong hành lang đại sảnh đường để ăn trưa. Cũng có một phòng ăn rộng có nhiều chỗ ngồi, nhưng cũng không còn chỗ trống. Trong giờ ăn trưa, Linh Mục đòan, kể cả ĐTGM đã ngồi tòa giải tội.

Trước giờ giải lao đó, vị thuyết giãng là Cha Mark Burger, ngài là cha Sở giáo xứ St John the Evangelist, nơi cha Linh quen thuộc của Cộng Đòan VN tại Cincinnati, làm cha phó xứ.

Cha Burger không thuyết giãng hùng hồn như các vị khác, nhưng ngài lại đọc những lời suy niệm, với giọng nói nhẹ nhàng, ngài nói rằng tại đại sảnh đường này, có hơn 2000 người, nhưng trước mặt chúng ta đây là cái ghế trống, đó chính là chiếc Ngai, để nhắc nhở rằng, chính Giêsu đang hiện diện nơi đây. Cha Burger nhấn mạnh, phải,Vâng, phải, chỉ có hai nhân vật quan trọng nhất, trong số hơn 2000 thành viên đang tham dự đại hội hôm nay, tại đây và ngay lúc này, chỉ có hai nhân vật chủ yếu là Chính Chúa Giêsu và chính bạn. Ngài kêu mời mọi người nhắm mắt lại, và chúng tôi đã nghe Lời Chúa, qua giọng đọc nhẹ nhàng của cha Burger và tiếng nhạc cũng như lời ca trầm ấm của tiếng dàn violon và lòi ca truyền cảm của hai vị ca sĩ Thánh nhạc do ngài mang đến.

Cha Burger đã mang không khí đại hội trầm hẳn xuống, và mang mỗi người trở về với Chúa và tự xét lòng mình.

Người bạn trẻ tân tòng ngồi bên cạnh tôi, sau đo tâm sự rằng, ông cha này và thánh nhạc đã thôi miên tôi, đem tôi về với Chúa. Anh ta nói rằng, lúc trước khi nói về Công Giáo, anh ta gọi là các anh, anh ta dùng chữ you và tôi, nhưng tự nhiên bây giờ anh ta dùng chữ, chúng ta, we, tức là anh ta đã cảm nhận rằng, chính anh ta đã là người công giáo, dù mãi đến một tháng nửa anh ta mới được rửa tội.

Tôi muốn ghi lại những lời suy niệm của Cha Burger và nhiều vị thuyết giãng khác, nhưng vì quá nhiều và bằng Anh Ngữ không biết lột tả sao cho hết ý, may mắn cho tôi, khi vào xe, tôi nghe được đoan suy niệm khởi đầu CD Thánh Ca với nhan đề “Tựa Vào lòng Chúa”, Cincinnati Tình Thắm 1 do Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN của Cộng Đòan Đức Mẹ Lavang tại Cincinnati vừa phát hành.

Xin ghi lại nguyên văn đoạn suy niệm ngắn này, vói giọng đọc trong sáng và nhẹ nhàng của Thu Hà trong CD nêu trên,như vài dòng tóm tắt tất cả các bài thuyết giãng và suy niệm trong ngày đại hội, thay lời kết:

“Giữa những ồn ào của đám đông,

Giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại,

Xin dành một cõi đất riêng cho Thiên Chúa.

Giữa lúc bị cuộc đời từ khước,

Giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai cậy dựa,

Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu,

Để một mình ở đó,Trầm Lắng và Bình An.”

Mùa Chay, 2007.