Các giám mục tố cáo "bịnh ung thư xã hội" của "nạn nhà ở tồi tàn"
VATICAN 23/12/2002 (Zenit. org) "Cho nhân loại có nơi ở, đáp ứng sự cấp bách về nhà ở" : dịp lễ Noel, khi Tin Mừng nhắc tới những điều kiện không đáng kể trong đó Đấng Cứu thế sinh ra (Luc 2, 7), ủy ban xã hội các giám mục công giáo Pháp và Viện trợ công giáo Pháp phổ biến tuyên ngôn này để tố cáo, tại Pháp, "bịnh ung thư xã hội" của nạn nhà ở tồi tàn".
Hai ngàn năm sau, 86. 000 người, trong đó 16. 000 em bé, sống tại nước Pháp, không nhà ở! "Đường sá, những nơi trú tạm bợ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản", bản tuyên ngôn than phiền còn nói thêm: "Nhân danh quyền của những kẻ nghèo nhất phải được sống xứng đáng, chúng tôi tố cáo những kiểu ích kỷ tập thể như thế". Bởi vì, các giám mục nói: "Quyền có nhà ở, viết trong luật pháp xứ sở chúng ta, không đuợc áp dụng".
Các giám mục không bằng lòng với việc tố cáo, các ngài mời những kẻ thiện chí đưa ra những hành vi góp phần chữa trị hoàn cảnh này.
Chúng ta nên nhớ rằng ủy ban xã hội các giám mục Pháp đã phổ biến trong năm 1995 văn kiện đồng-xuất bản với Bayard-Centurion: "Mọi người đều có nhà ở", .
Cho nhân loại có nhà ở
Đáp ứng sự khẩn cấp về nhà ở
"Bà Maria sinh con trai đầu lòng... đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ" (Lc 2, 7)
Không còn chỗ cho các ngài ?
Hoàn cảnh này xảy ra đã 2000 năm, rất đáng buồn vẫn còn là vấn đề thời sự tại nước Pháp ngày nay. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây, 86. 000 người, trong đó 16. 000 em bé, sống không nhà cửa : đường sá, những nơi trú tạm bợ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản. Các gia đình rất thường sống trong những ngôi nhà cũ kỹ và dơ bẩn.
Cao y chuyên lo Nhà ở cho những Người không được Ưu đãi ước tính, trong báo cáo cuối cùng phổ biến tháng 12, hơn 3 triệu người ơ nhà tàn tệ. Hơn 2 triệu sống trong những nhà không có tiện nghi tối thiểu. 610. 000 gia đình sống trong tình trạng quá đông người ở. 708. 000 gia đình ở nhà trong một hoàn cảnh tạm bợ
Hoàn cảnh này thêm trầm trọng từ vài năm nay do sự chen chúc trong những trung tâm cư trú và do sự tính rất thiếu sót về những người xin cư trú, đang khi 70. 000 người đang chờ qui chế và Quốc gia chỉ tiên liệu đạt khả năng cho cư trú khoảng 17. 000 chỗ trong năm 2005 mà thôi!
Sự lại nổi lên những khu dân nghèo, đã biến mất sau những năm sáu mươi, là dấu chỉ rõ ràng phải khẩn cấp ngưng ngay những mối chằng chịt sa thải. "Không Nhà ở" và Nhà ở Xấu " là những căn bịnh thâm sâu và đặc biệt trầm trọng của xã hội chúng ta: đó là một thứ bịnh ung thư cần phải nhỗ tận gốc nhân danh sự tôn trọng và phẩm giá con người. Đó là một sự khẩn cấp.
Sự không đủ hay không chắc có tiền của
Muốn có một nơi ở xứng đáng, người ta phải vượt qua những ngăn trở gần như không thể vượt qua được, trong số các ngăn trở đó sự thiếu hay tiền bạc không có chắc chắn là trầm trọng nhất.
Thật vậy, làm sao có được nhà ở khi con người chỉ có một việc làm tạm bợ? Khi họ chỉ được một giao ước với thời hạn nhất định và tạm thời? Khi họ chỉ hưởng những trợ cấp xã hội hay của RMI, hay tiền công rất kém của họ gần ngưỡng cửa sự nghèo đói. Làm sao một người thanh niên tuy có việc làm ổn định có thể tìm được nhà ở mà không bảo lãnh cho một em trưởng thành hay một người thân?
Làm sao có được một nhà ở khi tiền thuê quá mức chịu được, khi bị những bảo đảm đòi buộc phi lý?
Có nhà ở thành ra một xa xỉ. Những kẻ nghèo nhất và những kẻ khiêm tốn nhất bị loại khỏi mọi biện pháp xứng đáng và nhân bản. Hàng trăm ngàn căn nhà để tự do xâm chiếm. Cần thay đổi gấp logique. Những thực hành này phải ngưng. Mỗi người nam và nữ phải có chỗ ở đúng đắn.
Làm sao những người di dân có thể có chỗ ở khi sự từ chối ẩn giấu một chủ nghĩa chủng tộc ăn sâu nơi những người cho thuê hay những chủ nhân?
Vấn đề nhà ở biểu lộ sư khó khăn của xã hội chúng ta để sống tình liên đới và huynh đệ. Việc loại trừ bằng nhà ở chứng tỏ sự mỏng giòn lớn của xã hội chúng ta và làm nguy cho tính cố kết xã hội.
Những vùng đất toàn diện bị hư hại, dân chúng bị di đày. Quyền có nhà ở, viết trong luật pháp xứ sở chúng ta không được áp dụng.
Chắc chắn Quốc gia, những người cho thuê xã hội, những tập thể, những nhà tư bản công và tư, từ nhiều năm, tìm kiếm những giải pháp thích hợp và mới mẻ. Những chương trình và những kế hoạch quốc gia và cấp tỉnh đã được soạn thảo. Những cố gắng thực thi được phát triển, thường cách khó khăn. Chúng ta chỉ có thể khích lệ những thứ đó. Việc xây cất những nhà ở xã hội, việc sáp nhập chúng lan rộng trong chính lòng những thành phố-trung tâm và khả năng được tới đó với những lợi tuất rất khiêm tốn, là những giải pháp duy nhất cho một lối thoát vững bền của sự loại trừ. Như vậy phải thực hiện những giải pháp can đảm, sử dụng những phương tiện thích hợp và táo bạo, cách riêng trên bình diện ngân sách.
Dám sống chung
Sự tập trung những dân chúng bấp bênh, thường bị lãng quên bên rìa các thành phố, đã làm phát triển một cảm giác loại bỏ, khinh thị những kẻ này, và gây nên sự sợ, sự thu mình lại của những kẻ khác. Dầu vậy, trong những khu này, những liên hệ xã hội đôi khi có đức tính nhân bản lớn và biểu lộ những tình liên đới kiểu mẫu.
Chế độ thuế quan bảo hộ làng xã bác bỏ việc xây dựng những nhà ở xã hội, bác bỏ viêc mở những trung tâm cư trú hay những trung tâm tiếp nhận cho những kẻ xin cư trú, và sự thiết lập những khu vực dừng chân cho khách du lịch, thường chỉ là sự phản ảnh những tính ích kỷ địa phương hay sự âu lo ăn rễ sâu trong dân chúng. Người ta thấy những thị chính bị ép buộc từ bỏ những chương trình cho thuê xã hội, dưới sức ép của các công dân mình, đang khi không gì biện minh cho sự từ chối đó. Nhân danh quyền lợi của những kẻ nghèo nhất phải sống xứng đáng, chúng tôi tố cáo những sự ích kỷ tập thể đó.
Hành động trong hy vọng
Những người trách nhiệm chính trị phải có những quyết định khẩn cấp và can đảm, để làm cho quyền có nhà ở trở nên hiệu nghiệm.
Muốn làm vậy, phải bao hàm tất cả những diễn viên liên hệ: Nhà nước, các tập thể địa phương, những nhà tư bản, những người cho thuê xã hội, và những hiệp hội. Hơn nữa, mỗi người trong sự dấn thân chính trị, xã hội hay liên hợp của mình, có phần trách nhiệm riêng của mình.
Do đó chúng tôi mời mỗi một người Kitô hữu và mỗi một người thiện chí:
-vượt qua những sự sợ sệt của mình, những thành kiến của mình, để gặp thật sự nhửng kẻ không nhà ở hay ở cách tồi tàn;
-chiến thắng mọi hình thức kỳ thị, trong tâm trí cũng như trong hành động của mình;
-đón nhận những người và những dân bấp bênh nhất trong đường sá của mình, khu vực của mình, toà nhà của mình, thành phố của mình, làng xóm của mình.
Chỉ một sự cải thiện cái nhìn và con tim, một sự biến hóa những cử chỉ và những cách xử sự của mỗi người mới đưa tới sự dấn thân tập thể này vì nhà ở cho mọi người.
Sự cải thiện này được ủng hộ bởi xác tín về giá trị của mỗi một nhân vị. Nhân vị này được Chúa gặp. Đó là ý nghĩa Noel: " Thiên Chúa ở cùng chúng ta" Như vậy chúng ta có thể hy vọng mặc dầu trong mọi tuyệt vọng.
Ngày 19/12/2002
Đức cha Olivier de BERRANGER
Chủ tịch Ủy ban xã hội
M. Joel THORAVAL
Chủ tịch Viện trợ Công giáo
VATICAN 23/12/2002 (Zenit. org) "Cho nhân loại có nơi ở, đáp ứng sự cấp bách về nhà ở" : dịp lễ Noel, khi Tin Mừng nhắc tới những điều kiện không đáng kể trong đó Đấng Cứu thế sinh ra (Luc 2, 7), ủy ban xã hội các giám mục công giáo Pháp và Viện trợ công giáo Pháp phổ biến tuyên ngôn này để tố cáo, tại Pháp, "bịnh ung thư xã hội" của nạn nhà ở tồi tàn".
Hai ngàn năm sau, 86. 000 người, trong đó 16. 000 em bé, sống tại nước Pháp, không nhà ở! "Đường sá, những nơi trú tạm bợ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản", bản tuyên ngôn than phiền còn nói thêm: "Nhân danh quyền của những kẻ nghèo nhất phải được sống xứng đáng, chúng tôi tố cáo những kiểu ích kỷ tập thể như thế". Bởi vì, các giám mục nói: "Quyền có nhà ở, viết trong luật pháp xứ sở chúng ta, không đuợc áp dụng".
Các giám mục không bằng lòng với việc tố cáo, các ngài mời những kẻ thiện chí đưa ra những hành vi góp phần chữa trị hoàn cảnh này.
Chúng ta nên nhớ rằng ủy ban xã hội các giám mục Pháp đã phổ biến trong năm 1995 văn kiện đồng-xuất bản với Bayard-Centurion: "Mọi người đều có nhà ở", .
Cho nhân loại có nhà ở
Đáp ứng sự khẩn cấp về nhà ở
"Bà Maria sinh con trai đầu lòng... đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ" (Lc 2, 7)
Không còn chỗ cho các ngài ?
Hoàn cảnh này xảy ra đã 2000 năm, rất đáng buồn vẫn còn là vấn đề thời sự tại nước Pháp ngày nay. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây, 86. 000 người, trong đó 16. 000 em bé, sống không nhà cửa : đường sá, những nơi trú tạm bợ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản. Các gia đình rất thường sống trong những ngôi nhà cũ kỹ và dơ bẩn.
Cao y chuyên lo Nhà ở cho những Người không được Ưu đãi ước tính, trong báo cáo cuối cùng phổ biến tháng 12, hơn 3 triệu người ơ nhà tàn tệ. Hơn 2 triệu sống trong những nhà không có tiện nghi tối thiểu. 610. 000 gia đình sống trong tình trạng quá đông người ở. 708. 000 gia đình ở nhà trong một hoàn cảnh tạm bợ
Hoàn cảnh này thêm trầm trọng từ vài năm nay do sự chen chúc trong những trung tâm cư trú và do sự tính rất thiếu sót về những người xin cư trú, đang khi 70. 000 người đang chờ qui chế và Quốc gia chỉ tiên liệu đạt khả năng cho cư trú khoảng 17. 000 chỗ trong năm 2005 mà thôi!
Sự lại nổi lên những khu dân nghèo, đã biến mất sau những năm sáu mươi, là dấu chỉ rõ ràng phải khẩn cấp ngưng ngay những mối chằng chịt sa thải. "Không Nhà ở" và Nhà ở Xấu " là những căn bịnh thâm sâu và đặc biệt trầm trọng của xã hội chúng ta: đó là một thứ bịnh ung thư cần phải nhỗ tận gốc nhân danh sự tôn trọng và phẩm giá con người. Đó là một sự khẩn cấp.
Sự không đủ hay không chắc có tiền của
Muốn có một nơi ở xứng đáng, người ta phải vượt qua những ngăn trở gần như không thể vượt qua được, trong số các ngăn trở đó sự thiếu hay tiền bạc không có chắc chắn là trầm trọng nhất.
Thật vậy, làm sao có được nhà ở khi con người chỉ có một việc làm tạm bợ? Khi họ chỉ được một giao ước với thời hạn nhất định và tạm thời? Khi họ chỉ hưởng những trợ cấp xã hội hay của RMI, hay tiền công rất kém của họ gần ngưỡng cửa sự nghèo đói. Làm sao một người thanh niên tuy có việc làm ổn định có thể tìm được nhà ở mà không bảo lãnh cho một em trưởng thành hay một người thân?
Làm sao có được một nhà ở khi tiền thuê quá mức chịu được, khi bị những bảo đảm đòi buộc phi lý?
Có nhà ở thành ra một xa xỉ. Những kẻ nghèo nhất và những kẻ khiêm tốn nhất bị loại khỏi mọi biện pháp xứng đáng và nhân bản. Hàng trăm ngàn căn nhà để tự do xâm chiếm. Cần thay đổi gấp logique. Những thực hành này phải ngưng. Mỗi người nam và nữ phải có chỗ ở đúng đắn.
Làm sao những người di dân có thể có chỗ ở khi sự từ chối ẩn giấu một chủ nghĩa chủng tộc ăn sâu nơi những người cho thuê hay những chủ nhân?
Vấn đề nhà ở biểu lộ sư khó khăn của xã hội chúng ta để sống tình liên đới và huynh đệ. Việc loại trừ bằng nhà ở chứng tỏ sự mỏng giòn lớn của xã hội chúng ta và làm nguy cho tính cố kết xã hội.
Những vùng đất toàn diện bị hư hại, dân chúng bị di đày. Quyền có nhà ở, viết trong luật pháp xứ sở chúng ta không được áp dụng.
Chắc chắn Quốc gia, những người cho thuê xã hội, những tập thể, những nhà tư bản công và tư, từ nhiều năm, tìm kiếm những giải pháp thích hợp và mới mẻ. Những chương trình và những kế hoạch quốc gia và cấp tỉnh đã được soạn thảo. Những cố gắng thực thi được phát triển, thường cách khó khăn. Chúng ta chỉ có thể khích lệ những thứ đó. Việc xây cất những nhà ở xã hội, việc sáp nhập chúng lan rộng trong chính lòng những thành phố-trung tâm và khả năng được tới đó với những lợi tuất rất khiêm tốn, là những giải pháp duy nhất cho một lối thoát vững bền của sự loại trừ. Như vậy phải thực hiện những giải pháp can đảm, sử dụng những phương tiện thích hợp và táo bạo, cách riêng trên bình diện ngân sách.
Dám sống chung
Sự tập trung những dân chúng bấp bênh, thường bị lãng quên bên rìa các thành phố, đã làm phát triển một cảm giác loại bỏ, khinh thị những kẻ này, và gây nên sự sợ, sự thu mình lại của những kẻ khác. Dầu vậy, trong những khu này, những liên hệ xã hội đôi khi có đức tính nhân bản lớn và biểu lộ những tình liên đới kiểu mẫu.
Chế độ thuế quan bảo hộ làng xã bác bỏ việc xây dựng những nhà ở xã hội, bác bỏ viêc mở những trung tâm cư trú hay những trung tâm tiếp nhận cho những kẻ xin cư trú, và sự thiết lập những khu vực dừng chân cho khách du lịch, thường chỉ là sự phản ảnh những tính ích kỷ địa phương hay sự âu lo ăn rễ sâu trong dân chúng. Người ta thấy những thị chính bị ép buộc từ bỏ những chương trình cho thuê xã hội, dưới sức ép của các công dân mình, đang khi không gì biện minh cho sự từ chối đó. Nhân danh quyền lợi của những kẻ nghèo nhất phải sống xứng đáng, chúng tôi tố cáo những sự ích kỷ tập thể đó.
Hành động trong hy vọng
Những người trách nhiệm chính trị phải có những quyết định khẩn cấp và can đảm, để làm cho quyền có nhà ở trở nên hiệu nghiệm.
Muốn làm vậy, phải bao hàm tất cả những diễn viên liên hệ: Nhà nước, các tập thể địa phương, những nhà tư bản, những người cho thuê xã hội, và những hiệp hội. Hơn nữa, mỗi người trong sự dấn thân chính trị, xã hội hay liên hợp của mình, có phần trách nhiệm riêng của mình.
Do đó chúng tôi mời mỗi một người Kitô hữu và mỗi một người thiện chí:
-vượt qua những sự sợ sệt của mình, những thành kiến của mình, để gặp thật sự nhửng kẻ không nhà ở hay ở cách tồi tàn;
-chiến thắng mọi hình thức kỳ thị, trong tâm trí cũng như trong hành động của mình;
-đón nhận những người và những dân bấp bênh nhất trong đường sá của mình, khu vực của mình, toà nhà của mình, thành phố của mình, làng xóm của mình.
Chỉ một sự cải thiện cái nhìn và con tim, một sự biến hóa những cử chỉ và những cách xử sự của mỗi người mới đưa tới sự dấn thân tập thể này vì nhà ở cho mọi người.
Sự cải thiện này được ủng hộ bởi xác tín về giá trị của mỗi một nhân vị. Nhân vị này được Chúa gặp. Đó là ý nghĩa Noel: " Thiên Chúa ở cùng chúng ta" Như vậy chúng ta có thể hy vọng mặc dầu trong mọi tuyệt vọng.
Ngày 19/12/2002
Đức cha Olivier de BERRANGER
Chủ tịch Ủy ban xã hội
M. Joel THORAVAL
Chủ tịch Viện trợ Công giáo