Manchester, Anh Quốc 14/08/07 – Theo một tác giả tại Viện Đại Học Manchester Anh Quốc, các nhà toán học ở Ấn Độ đã khám phá ra một số những nguyên tắc căn bản trong phép tính Calculus vào thế kỷ 14 và các nhà toán học này đã truyền bá những kiến thức căn bản đó cho các cha Dòng Tên đang truyền giáo tại Ấn Độ. Sau đó các cha Dòng Tên đã truyền lại kiến thức cơ bãn về calculus cho nhà bác học Isaac Newton của Anh và Gottfried Leibnitz của Đức để rồi 300 năm sau đó, môn học này được phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay giới khoa học vẫn thường cho là nhà bác học Isaac Newton và Leibnitz của Đức là cha đẻ của phép tính Calculus.

Tiến Sĩ George Gheverghese Joseph của viện đại học Manchester cho rằng các nhà khoa học của trường Kerala ở Ấn Độ đã khám phá ra “ chuỗi số vô tận " ("infinite series") vào năm 1350 và đã có thể tính được trị số Pi đến 10 số lẻ.

Tiến Sĩ Joseph còn nói thêm: “Chúng tôi đã tìm thấy nhiều bằng chứng hơn thế nữa. Ví dụ như các cha dòng Tên đã có nhiều cơ hội thu thập kiến thức về calculus trong khi các ngài đang hoạt động truyền giáo ở vùng Kerala vào thời điểm đó. Các cha dòng Tên là những người đã được đào luyện kỹ càng môn toán học và do vậy các cha đã dễ dàng tiếp thu kiến thức về phép tính Calculus và sau đó đem về Âu Châu”.

Tiến sĩ Joseph, tác giả quyển sách : “Mào của con Công: Cội Rễ Toán Học không phải của Âu Châu” ( “The Crest of the Peacock: the Non-European Roots of Mathematics) đã biện luận rằng các sử gia đã quá coi nhẹ ảnh hưởng của các nhà toán học Á Châu vào sự phát triển môn toán học Âu Châu.

Tưởng cũng nên nói thêm, phép tính Calculus là môn học nói chung. Hiện nay môn này được chia làm 2 ngành. Một gọi là phép tính vi phân (differential Calculus) và hai là phép tính tích phân (Integral Calculus)