Theo thông lệ, hàng năm các vị đại sứ trong ngoại giao đoàn có một buổi tiếp kiến để mừng tuổi Đức Thánh Cha. Dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng. Bài diễn văn này phản ánh nhận định về tình hình thế giới hiện nay của Tòa Thánh, cũng như lập trường của Tòa Thánh trước các vấn nạn của thế giới. Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn này vào sáng thứ Hai 13/01/2003 tại Vatican trước sự hiện diện của 178 vị đại sứ.
Sau bài phát biểu của Niên Trưởng ngoại giao đoàn, Đại Sứ Giovanni Galassi của San Marino, Đức Thánh Cha nói:
Kính thưa Quý Vị
Quý Bà và Quý Ông thân mến,
1. Cuộc gặp gỡ đầu Năm Mới này là một truyền thống đẹp đẽ mang đến cho tôi niềm vui được chào đón quý vị và cách nào đó chào đón tất cả những dân tộc mà quý vị đại diện! Chính là qua quý vị và nhờ quý vị mà tôi biết được những mơ ước và khát vọng của họ, những thành công và vướng mắc của họ. Hôm nay, tôi muốn gởi đến quốc gia của quý vị lời cầu chúc nhiệt thành cho hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng.
Trước thềm năm mới, tôi hân hoan gởi đến tất cả quý vị lời chúc tốt đẹp nhất của tôi khi cầu xin muôn ơn lành đổ xuống trên quý vị, gia đình và đồng bào của quý vị.
Trước khi chia sẻ với quý vị một số suy tư từ tình hình hiện nay trên thế giới và trong Giáo Hội, tôi phải cám ơn vị Niên Trưởng của quý vị, Đại Sứ Giovanni Galassi, vì những lời tốt đẹp và lời cầu chúc chân thành mà ngài đã phát biểu nhân danh quý vị hiện diện nơi đây, dành cho tôi và cho thừa tác vụ của tôi. Xin ghi nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa.
Thưa ngài Đại Sứ, ngài cũng đã gợi lại những mong đợi hợp pháp của con người ngày nay đáng tiếc là những mong đợi ấy bị ngăn chặn bởi những cuộc khủng hoảng chính trị, bạo lực võ trang, xung đột xã hội, nghèo đói hoặc thiên tai. Chưa bao giờ như vào đầu ngàn năm này con người cảm thấy thế giới họ đang hình thành lại ở trong tình trạng bấp bênh như vậy.
2. Bản thân tôi cũng bị đánh động về tâm tình sợ hãi đang thường trú trong tâm hồn con người ngày nay. Nạn khủng bố tinh quái có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vấn đề chưa được giải quyết ở Trung Đông, với Thánh Địa và Iraq, những đột biến đang tạo nên những xáo trộn tại Mỹ Châu La Tinh, đặc biệt là Argentina, Colombia, và Venezuela. Các cuộc xung đột đang ngăn cản không cho nhiều nước Phi Châu được dồn toàn lực vào phát triển. Bệnh tật đang gieo rắc sự lây nhiễm và chết chóc, vấn đề nạn đói trầm trọng nhất là tại Phi Châu. Những lối cư xử vô trách nhiệm đang góp phần làm kiệt quệ các nguồn tài nguyên của trái đất. Bao nhiêu là tai ương đang đe dọa sự sống còn của nhân loại, sự thanh thản của con người và an ninh của xã hội.
3. Nhưng tất cả có thể thay đổi được. Điều đó tùy thuộc mỗi người chúng ta. Mỗi người có thể phát triển nơi mình tiềm năng tin tưởng, liêm chính, tôn trọng tha nhân, tận tụy phục vụ người khác. Dĩ nhiên điều đó cũng tùy thuộc vào các vị có trách nhiệm chính trị là những người được mời gọi phục vụ công ích. Xin quý vị đừng ngạc nhiên khi tôi nêu lên trước các nhà ngoại giao một vài mệnh lệnh mà tôi thấy là cần thiết nếu chúng ta muốn tránh cho nhiều dân tộc và có lẽ là toàn thể nhân loại khỏi bị chìm sâu trong vực thẳm.
Trước hết là một lời "NÓI VÂNG VỚI SỰ SỐNG"! Tôn trọng sự sống và mọi sinh mạng: tất cả bắt đầu ở điểm đó, vì quyền căn bản nhất trong các quyền con người chính là quyền được sống. Phá thai, trợ tử hoặc phúc chế người, chẳng hạn, có nguy cơ biến con người thành một đồ vật khi sự sống hay chết tùy theo sự điều khiển của người khác! Các cuộc nghiên cứu khoa học liên quan đến nguồn mạch sự sống mà không theo các tiêu chuẩn luân lý nào cả thì chúng là một sự phủ nhận hữu thể và phẩm giá của con người. Chính chiến tranh cũng là một sự vi phạm sự sống con người vì nó mang lại đau khổ và chết chóc. Trận chiến cho hòa bình luôn luôn là trận chiến cho sự sống!
Tiếp đến là TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP. Đời sống trong xã hội, đặc biệt là đời sống quốc tế, đòi phải có những nguyên tắc chung bất khả xâm phạm nhằm mục đích bảo đảm an ninh và sự tự do của các công dân và các nước. Các quy luật hành xử ấy chính là nền tảng sự ổn định quốc gia và quốc tế. Ngày nay các vị hữu trách chính trị có những văn kiện và định chế rất thích hợp mà chỉ cần mang chúng ra thi hành. Thế giới sẽ hoàn toàn khác hẳn nếu người ta chân thành áp dụng các hiệp định đã ký kết!
Sau cùng là NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI. Trong một thế giới với thông tin dư dật nhưng trớ trêu là trong thế giới ấy con người lại đả thông với nhau một cách rất khó khăn và có những điều kiện sống chênh lệch không chấp nhận nổi, điều quan trọng là không được bỏ qua điều gì sao cho mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với sự tăng trưởng và hạnh phúc của tất cả nhân loại. Tương lai của chúng ta đang rất bấp bênh. Một người trẻ không có công ăn việc làm, một người khuyết tật bị gạt ra ngoài lề, những người già bị bỏ rơi, các nước bị đói khổ và lầm than, những tình cảnh này quá thường khi làm cho con người cảm thấy tuyệt vọng và sa chước cám dỗ để co cụm vào chính mình hoặc chiều theo bạo lực.
4. Đó là lý do tại sao cần có những chọn lựa để con người còn có được tương lai. Để được như vậy, các dân tộc trên trái đất này và các nhà lãnh đạo của họ đôi khi phải có can đảm nói "KHÔNG".
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI SỰ CHẾT"! Có nghĩa là phủ nhận tất cả những gì làm thương tổn đến phẩm giá khôn sánh của mọi người bắt đầu từ phẩm giá của các trẻ em sắp chào đời. Nếu cuộc sống thực sự là một kho tàng thì cần biết bảo tồn và phát huy kho tàng ấy mà không làm cho nó bị biến thái. Hãy phủ nhận tất cả những gì làm suy yếu gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Hãy phủ nhận tất cả những gì phá huỷ nơi trẻ em cảm thức về nỗ lực, lòng tự trọng và tôn trọng tha nhân, cũng như ý thức về sự phục vụ.
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI TÍNH ÍCH KỶ"! Nói cách khác hãy phủ nhận tất cả những gì xui khiến người ta bảo vệ chính mình trong cái vỏ ốc của một giai cấp đặc quyền trong xã hội hay trong một nếp sống tiện nghi mà loại trừ những người khác. Cách sống của những người được hưởng sự sung túc, và lối tiêu thụ của họ phải được duyệt lại dưới ánh sáng của những âm hưởng mà họ gây ra cho các nước khác. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến vấn đề nước uống mà Liên Hiệp Quốc đang đề nghị cho mọi người suy tư trong năm 2003 này. Sự ích kỷ cũng là thái độ dửng dưng của các nước giàu đối với các nước bị bỏ mặc cho số phận. Mọi dân tộc đều có quyền được nhận một phần công bằng các tài nguyên của thế giới và kiến thức kỹ thuật của các quốc gia có khả năng nhất. Chẳng hạn như làm sao chúng ta không nghĩ đến vấn đề làm thế nào để mọi người có thể có được những thuốc men thông thường, cần thiết để chống lại các bệnh dịch ngày nay mà đáng tiếc là nhiều khi quyền có được những thuốc men ấy lại bị cản trở bởi những lợi lộc kinh tế ngắn hạn?
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI CHIẾN TRANH". Chiến tranh không bao giờ là một định mệnh không thể tránh được. Chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại của nhân loại. Quốc tế công pháp, sự đối thoại chân thành, tình liên đới giữa các quốc gia, việc thực thi ngoại giao cao thượng: đó là những phương thế xứng đáng với con người và các nước trong việc giải quyết các dị biệt. Tôi nói điều này khi nghĩ đến những người còn đặt quá nhiều tin tưởng nơi vũ khí hạt nhân, khi nghĩ đến quá nhiều cuộc xung đột đang còn cầm giữ anh chị em chúng ta làm con tin. Vào dịp Lễ Giáng Sinh, thành Bethlehem nhắc nhở chúng ta về cuộc khủng hoảng chưa giải quyết được tại Trung Đông, nơi mà hai dân tộc Do Thái và Palestine, được mời gọi sống chung với nhau, để cùng được tự do và có chủ quyền như nhau, và để tôn trọng lẫn nhau. Không cần lặp lại nơi đây những gì tôi đã nói với quý vị hồi năm ngoái cũng trong dịp tương tự như thế này, hôm nay, đứng trước cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng thêm trầm trọng, tôi chỉ muốn nói thêm rằng, một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không thể được áp đặt bởi khủng bố hoặc các cuộc xung đột võ trang mà nhiều người tin rằng các chiến thắng quân sự có thể là giải pháp. Và chúng ta sẽ nói gì đây trước nguy cơ của một cuộc chiến đánh vào người dân Iraq, quê hương của các Tiên Tri, một dân tộc đã kiệt quệ sau hơn 12 năm bị cấm vận? Chiến tranh không bao giờ là một phương thế như các phương thức khác mà người ta có thể chọn lựa sử dụng để giải quyết các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia. Như Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và chính công pháp quốc tế nhắc nhở chúng ta: người ta chỉ có thể dùng chiến tranh để giải quyết tranh chấp, dù đó là để bảo đảm công ích, như một phương thế sau cùng và theo những điều kiện hết sức nghiêm nhặt, và không được thờ ơ trước những hậu quả đối với thường dân trong và sau các cuộc hành quân.
5. Có thể thay đổi được chiều hướng của các biến cố, một khi thiện chí, sự tin tưởng lẫn nhau, lòng trung tín đối với những cam kết và sự hợp tác giữa các bên có trách nhiệm được đề cao. Tôi xin nêu ra đây hai ví dụ.
Châu Âu của ngày hôm nay vừa được thống nhất và vừa được nới rộng. Âu Châu đã thành công trong việc xô ngã các bức tường làm biến dạng mình. Âu Châu đã dấn thân vào việc hoạch định và tạo ra một một thực tại mới có khả năng bao gồm những hiệp nhất và dị biệt, chủ quyền quốc gia và các hoạt động phối hợp, tiến triển kinh tế và công bằng xã hội. Châu Âu mới này đang mang trong mình những giá trị được sinh hoa kết quả từ hai ngàn năm trong một "nghệ thuật" tư duy và sống đem lại ích lợi cho toàn thế giới. Trong số những giá trị này, Kitô Giáo đóng một vai trò then chốt, vì có thể nói đã khai sinh ra chủ nghĩa nhân bản ảnh hưởng sâu đậm trong lịch sử và các định chế của Châu Âu. Khi nhắc lại gia sản đó, Tòa Thánh và toàn thể các Giáo Hội Kitô đã nhiều lần yêu cầu những nhà soạn thảo Hiến Pháp tương lai chung cho Liên Hiệp Âu Châu hãy đề cập đến Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo. Thật vậy, trong sự hoàn toàn tôn trọng tính chất trung lập tôn giáo của các quốc gia thế tục, chúng tôi thấy một điều đáng mong ước là cần phải nhìn nhận ba yếu tố bổ túc. Đó là tự do tôn giáo, không phải chỉ trong chiều kích cá nhân và phụng tự mà thôi nhưng cả trong chiều kích xã hội và tập thể nữa. Thứ đến là nên có một cấu trúc thích hợp cho sự đối thoại và tham khảo ý kiến giữa các Cơ Quan Cầm Quyền và các cộng đồng tín hữu. Thứ ba, là tôn trọng các cơ chế pháp lý mà các Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo đang được hưởng trong các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu. Một Âu Châu phủ nhận quá khứ của mình, phủ nhận sự kiện tôn giáo và không có một chiều kích tinh thần nào thì rất nghèo nàn khi đứng trước một dự phóng lớn lao đang động viên mọi năng lực của mình: dự án kiến tạo Âu Châu của tất cả mọi người!
Phi Châu ngày hôm nay cũng mang lại cho chúng ta những cơ hội vui mừng: Angola đã bắt đầu tái thiết; Burundi đã tiến theo con đường có thể đưa đến hòa bình và đang trông đợi nơi cộng đồng quốc tế sự cảm thông và trợ giúp tài chính; Cộng Hòa Dân Chủ Congo nghiêm chỉnh dấn thân vào cuộc đối thoại quốc gia để tiến tới con đường dân chủ. Sudan cũng chứng tỏ thiện chí tuy rằng con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn dài và nhiều khó khăn. Chúng ta nên vui mừng về những tiến bộ đó và khuyến khích các vị hữu trách chính trị đừng bỏ qua một nỗ lực nào để dần dần các dân tộc Phi Châu được bắt đầu cảm nhận sự thanh bình và thịnh vượng, tránh được những cuộc xung đột bộ tộc, sự độc đoán và tham nhũng. Vì thế chúng ta không thể không lên án những biến cố trầm trọng đang làm rúng động Côte-d'Ivoire và Cộng Hòa Trung Phi, mời gọi dân chúng tại hai nước đó hãy bỏ khí giới, tôn trọng hiến pháp quốc gia của mình và đặt nền tảng cho một cuộc đối thoại quốc gia. Lúc đó sẽ dễ dàng đưa mọi thành phần của cộng đồng đất nước vào việc đề ra một dự phóng xã hội trong đó mọi người đều được tham gia. Hơn thế nữa, thật tốt đẹp khi nhận thấy rằng càng ngày người Phi Châu càng cố tìm ra những giải pháp thích hợp nhất cho các vấn đề của mình nhờ hoạt động của Liên Hiệp Phi Châu và những hình thức trung gian hữu hiệu ở cấp miền.
6. Kính thưa Quý Vị,
Quý Bà và Quý Ông
Điều thiết yếu cần ghi nhận là sự độc lập của các Quốc Gia không còn có thể hiểu tách biệt với khái niệm phụ thuộc tương tác. Tất cả các Quốc Gia liên hệ với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Vì lý do này, và chính vì thế, chúng ta cần phân biệt tốt xấu và gọi cho đúng danh xưng thích hợp của chúng. Như lịch sử đã dạy cho ta thấy nhiều lần, những sự dữ kinh khủng nhất xảy ra khi hoài nghi và mơ hồ thắng thế.
Nếu chúng ta muốn tránh rơi vào khủng hoảng, theo tôi có lẽ cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải tái khám phá trong nội bộ các Quốc Gia và giữa các Quốc Gia giá trị tối thượng của luật tự nhiên là nguồn mạch linh hứng cho các quyền của các dân tộc và cho sự hình thành tiên khởi công pháp quốc tế. Ngay cả ngày nay khi có nhiều người đang đặt lại vấn đề về tính hợp pháp của nó, tôi vẫn tin rằng các nguyên tắc tổng quát và phổ quát của nó vẫn có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự hiệp nhất của nhân loại và nuôi dưỡng sự phát triển lương tâm của cả những người cai trị lẫn những người bị trị.
Thứ hai, chúng ta cần đến công việc quả quyết của những dân biểu liêm chính và vị tha. Trong thực tế, khả năng chuyên môn thiết yếu của các nhà lãnh đạo tinh thần cũng chẳng đi đến đâu nếu nó không được liên kết với những xác tín luân lý. Làm sao người ta có thể điều hành công việc của thế giới mà không quy chiếu đến những nguyên tắc là cơ sở cho "công ích toàn cầu" đã được phát biểu rất hùng hồn bởi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trong Tông Thư Pacem in Terris? Những nhà lãnh đạo hành động theo đúng xác tín của mình phải luôn luôn có thể đẩy lui hay chấm dứt ngay các tình huống bất công hay vi hiến. Chính trong điều này, tôi tin rằng chúng ta tái khám phá điều mà ngày nay thường được gọi là "cai trị tốt". Tình trạng thăng tiến về vật chất và tinh thần của nhân loại, sự bảo vệ tự do và các quyền của con người, sự phục vụ công ích vị tha, sự gần gũi với các điều kiện cụ thể: tất cả điều này phải là ưu tiên hàng đầu trước mọi dự phóng chính trị và hình thành một sự cần thiết luân lý nhằm bảo đảm cho nền hòa bình trong phạm vi các nước và giữa các Quốc Gia.
7. Hiển nhiên là, đối với một người tín hữu, những động lực này còn được phong phú hơn nhờ niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha Chung của mọi người, Đấng ủy thác cho con người quyền cai trị trái đất và nghĩa vụ phải yêu thương mọi người. Vì thế nhà nước có lợi rất nhiều nếu quan tâm làm sao để quyền tự do tôn giáo, một quyền tự nhiên, vừa là quyền cá nhân và vừa là quyền xã hội, được bảo vệ hữu hiệu cho tất cả mọi người. Như tôi đã nhiều lần có dịp đề cập, khi các tín hữu cảm thấy được tôn trọng trong tín ngưỡng của mình và thấy cộng đồng của mình được nhìn nhận về mặt pháp lý thì họ sẽ cộng tác với những xác tín mạnh mẽ hơn vào những dự án chung của xã hội dân sự mà họ thuộc về. Quý vị hiểu là tôi lên tiếng thay cho tất cả các tín hữu Kitô từ Á đến Âu vẫn còn là nạn nhân của bạo lực và bất bao dung như mới xảy ra trong dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua. Sự đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô và các tiếp xúc trong sự tôn trọng lẫn nhau với các tôn giáo khác, đặc biệt với Hồi Giáo, là liều thuốc hữu hiệu nhất ngăn ngừa sự lầm lạc, phe phái, thái độ cuồng tín và chủ nghĩa khủng bố tôn giáo. Về phần Giáo Hội Công Giáo, tôi chỉ nhắc đến một tình trạng khiến tôi rất đau buồn: đó là số phận của các cộng đồng Công Giáo tại Liên Bang Nga, mà từ nhiều tháng nay phải chứng kiến cảnh các vị mục tử của mình bị cấm cản không được trở về với đoàn chiên của mình vì những lý do hành chính. Tòa Thánh mong đợi nơi chính quyền Nga những quyết định cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đó và phù hợp với những cam kết quốc tế mà chính phủ Nga hiện đại và dân chủ đã ký kết. Các tín hữu Công Giáo Nga muốn sống như các anh chị em khác trên thế giới với cùng tự do và phẩm giá.
8. Kính thưa Quý Vị,
Quý Bà và Quý Ông
Cầu mong cho tất cả chúng ta, những người tụ tập tại đây hôm nay như một dấu chỉ của tinh thần, đối thoại và hòa bình, qua các tác động hàng ngày của mình, góp phần vào sự thăng tiến của các dân tộc trên thế giới, góp phần vào công lý và sự hài hòa, vào con đường dẫn đến những điều kiện đem lại hạnh phúc hơn và công lý hơn, xa lánh nghèo nàn, bạo lực và những nguy cơ chiến tranh! Xin Thiên Chúa đổ tràn ơn lành dư dật của Ngài trên quý vị và tất cả những ai quý vị đại diện cho. Chúc Năm Mới tốt đẹp cho mọi người!
Sau bài phát biểu của Niên Trưởng ngoại giao đoàn, Đại Sứ Giovanni Galassi của San Marino, Đức Thánh Cha nói:
Kính thưa Quý Vị
Quý Bà và Quý Ông thân mến,
1. Cuộc gặp gỡ đầu Năm Mới này là một truyền thống đẹp đẽ mang đến cho tôi niềm vui được chào đón quý vị và cách nào đó chào đón tất cả những dân tộc mà quý vị đại diện! Chính là qua quý vị và nhờ quý vị mà tôi biết được những mơ ước và khát vọng của họ, những thành công và vướng mắc của họ. Hôm nay, tôi muốn gởi đến quốc gia của quý vị lời cầu chúc nhiệt thành cho hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng.
Trước thềm năm mới, tôi hân hoan gởi đến tất cả quý vị lời chúc tốt đẹp nhất của tôi khi cầu xin muôn ơn lành đổ xuống trên quý vị, gia đình và đồng bào của quý vị.
Trước khi chia sẻ với quý vị một số suy tư từ tình hình hiện nay trên thế giới và trong Giáo Hội, tôi phải cám ơn vị Niên Trưởng của quý vị, Đại Sứ Giovanni Galassi, vì những lời tốt đẹp và lời cầu chúc chân thành mà ngài đã phát biểu nhân danh quý vị hiện diện nơi đây, dành cho tôi và cho thừa tác vụ của tôi. Xin ghi nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa.
Thưa ngài Đại Sứ, ngài cũng đã gợi lại những mong đợi hợp pháp của con người ngày nay đáng tiếc là những mong đợi ấy bị ngăn chặn bởi những cuộc khủng hoảng chính trị, bạo lực võ trang, xung đột xã hội, nghèo đói hoặc thiên tai. Chưa bao giờ như vào đầu ngàn năm này con người cảm thấy thế giới họ đang hình thành lại ở trong tình trạng bấp bênh như vậy.
2. Bản thân tôi cũng bị đánh động về tâm tình sợ hãi đang thường trú trong tâm hồn con người ngày nay. Nạn khủng bố tinh quái có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vấn đề chưa được giải quyết ở Trung Đông, với Thánh Địa và Iraq, những đột biến đang tạo nên những xáo trộn tại Mỹ Châu La Tinh, đặc biệt là Argentina, Colombia, và Venezuela. Các cuộc xung đột đang ngăn cản không cho nhiều nước Phi Châu được dồn toàn lực vào phát triển. Bệnh tật đang gieo rắc sự lây nhiễm và chết chóc, vấn đề nạn đói trầm trọng nhất là tại Phi Châu. Những lối cư xử vô trách nhiệm đang góp phần làm kiệt quệ các nguồn tài nguyên của trái đất. Bao nhiêu là tai ương đang đe dọa sự sống còn của nhân loại, sự thanh thản của con người và an ninh của xã hội.
3. Nhưng tất cả có thể thay đổi được. Điều đó tùy thuộc mỗi người chúng ta. Mỗi người có thể phát triển nơi mình tiềm năng tin tưởng, liêm chính, tôn trọng tha nhân, tận tụy phục vụ người khác. Dĩ nhiên điều đó cũng tùy thuộc vào các vị có trách nhiệm chính trị là những người được mời gọi phục vụ công ích. Xin quý vị đừng ngạc nhiên khi tôi nêu lên trước các nhà ngoại giao một vài mệnh lệnh mà tôi thấy là cần thiết nếu chúng ta muốn tránh cho nhiều dân tộc và có lẽ là toàn thể nhân loại khỏi bị chìm sâu trong vực thẳm.
Trước hết là một lời "NÓI VÂNG VỚI SỰ SỐNG"! Tôn trọng sự sống và mọi sinh mạng: tất cả bắt đầu ở điểm đó, vì quyền căn bản nhất trong các quyền con người chính là quyền được sống. Phá thai, trợ tử hoặc phúc chế người, chẳng hạn, có nguy cơ biến con người thành một đồ vật khi sự sống hay chết tùy theo sự điều khiển của người khác! Các cuộc nghiên cứu khoa học liên quan đến nguồn mạch sự sống mà không theo các tiêu chuẩn luân lý nào cả thì chúng là một sự phủ nhận hữu thể và phẩm giá của con người. Chính chiến tranh cũng là một sự vi phạm sự sống con người vì nó mang lại đau khổ và chết chóc. Trận chiến cho hòa bình luôn luôn là trận chiến cho sự sống!
Tiếp đến là TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP. Đời sống trong xã hội, đặc biệt là đời sống quốc tế, đòi phải có những nguyên tắc chung bất khả xâm phạm nhằm mục đích bảo đảm an ninh và sự tự do của các công dân và các nước. Các quy luật hành xử ấy chính là nền tảng sự ổn định quốc gia và quốc tế. Ngày nay các vị hữu trách chính trị có những văn kiện và định chế rất thích hợp mà chỉ cần mang chúng ra thi hành. Thế giới sẽ hoàn toàn khác hẳn nếu người ta chân thành áp dụng các hiệp định đã ký kết!
Sau cùng là NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI. Trong một thế giới với thông tin dư dật nhưng trớ trêu là trong thế giới ấy con người lại đả thông với nhau một cách rất khó khăn và có những điều kiện sống chênh lệch không chấp nhận nổi, điều quan trọng là không được bỏ qua điều gì sao cho mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với sự tăng trưởng và hạnh phúc của tất cả nhân loại. Tương lai của chúng ta đang rất bấp bênh. Một người trẻ không có công ăn việc làm, một người khuyết tật bị gạt ra ngoài lề, những người già bị bỏ rơi, các nước bị đói khổ và lầm than, những tình cảnh này quá thường khi làm cho con người cảm thấy tuyệt vọng và sa chước cám dỗ để co cụm vào chính mình hoặc chiều theo bạo lực.
4. Đó là lý do tại sao cần có những chọn lựa để con người còn có được tương lai. Để được như vậy, các dân tộc trên trái đất này và các nhà lãnh đạo của họ đôi khi phải có can đảm nói "KHÔNG".
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI SỰ CHẾT"! Có nghĩa là phủ nhận tất cả những gì làm thương tổn đến phẩm giá khôn sánh của mọi người bắt đầu từ phẩm giá của các trẻ em sắp chào đời. Nếu cuộc sống thực sự là một kho tàng thì cần biết bảo tồn và phát huy kho tàng ấy mà không làm cho nó bị biến thái. Hãy phủ nhận tất cả những gì làm suy yếu gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Hãy phủ nhận tất cả những gì phá huỷ nơi trẻ em cảm thức về nỗ lực, lòng tự trọng và tôn trọng tha nhân, cũng như ý thức về sự phục vụ.
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI TÍNH ÍCH KỶ"! Nói cách khác hãy phủ nhận tất cả những gì xui khiến người ta bảo vệ chính mình trong cái vỏ ốc của một giai cấp đặc quyền trong xã hội hay trong một nếp sống tiện nghi mà loại trừ những người khác. Cách sống của những người được hưởng sự sung túc, và lối tiêu thụ của họ phải được duyệt lại dưới ánh sáng của những âm hưởng mà họ gây ra cho các nước khác. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến vấn đề nước uống mà Liên Hiệp Quốc đang đề nghị cho mọi người suy tư trong năm 2003 này. Sự ích kỷ cũng là thái độ dửng dưng của các nước giàu đối với các nước bị bỏ mặc cho số phận. Mọi dân tộc đều có quyền được nhận một phần công bằng các tài nguyên của thế giới và kiến thức kỹ thuật của các quốc gia có khả năng nhất. Chẳng hạn như làm sao chúng ta không nghĩ đến vấn đề làm thế nào để mọi người có thể có được những thuốc men thông thường, cần thiết để chống lại các bệnh dịch ngày nay mà đáng tiếc là nhiều khi quyền có được những thuốc men ấy lại bị cản trở bởi những lợi lộc kinh tế ngắn hạn?
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI CHIẾN TRANH". Chiến tranh không bao giờ là một định mệnh không thể tránh được. Chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại của nhân loại. Quốc tế công pháp, sự đối thoại chân thành, tình liên đới giữa các quốc gia, việc thực thi ngoại giao cao thượng: đó là những phương thế xứng đáng với con người và các nước trong việc giải quyết các dị biệt. Tôi nói điều này khi nghĩ đến những người còn đặt quá nhiều tin tưởng nơi vũ khí hạt nhân, khi nghĩ đến quá nhiều cuộc xung đột đang còn cầm giữ anh chị em chúng ta làm con tin. Vào dịp Lễ Giáng Sinh, thành Bethlehem nhắc nhở chúng ta về cuộc khủng hoảng chưa giải quyết được tại Trung Đông, nơi mà hai dân tộc Do Thái và Palestine, được mời gọi sống chung với nhau, để cùng được tự do và có chủ quyền như nhau, và để tôn trọng lẫn nhau. Không cần lặp lại nơi đây những gì tôi đã nói với quý vị hồi năm ngoái cũng trong dịp tương tự như thế này, hôm nay, đứng trước cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng thêm trầm trọng, tôi chỉ muốn nói thêm rằng, một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không thể được áp đặt bởi khủng bố hoặc các cuộc xung đột võ trang mà nhiều người tin rằng các chiến thắng quân sự có thể là giải pháp. Và chúng ta sẽ nói gì đây trước nguy cơ của một cuộc chiến đánh vào người dân Iraq, quê hương của các Tiên Tri, một dân tộc đã kiệt quệ sau hơn 12 năm bị cấm vận? Chiến tranh không bao giờ là một phương thế như các phương thức khác mà người ta có thể chọn lựa sử dụng để giải quyết các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia. Như Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và chính công pháp quốc tế nhắc nhở chúng ta: người ta chỉ có thể dùng chiến tranh để giải quyết tranh chấp, dù đó là để bảo đảm công ích, như một phương thế sau cùng và theo những điều kiện hết sức nghiêm nhặt, và không được thờ ơ trước những hậu quả đối với thường dân trong và sau các cuộc hành quân.
5. Có thể thay đổi được chiều hướng của các biến cố, một khi thiện chí, sự tin tưởng lẫn nhau, lòng trung tín đối với những cam kết và sự hợp tác giữa các bên có trách nhiệm được đề cao. Tôi xin nêu ra đây hai ví dụ.
Châu Âu của ngày hôm nay vừa được thống nhất và vừa được nới rộng. Âu Châu đã thành công trong việc xô ngã các bức tường làm biến dạng mình. Âu Châu đã dấn thân vào việc hoạch định và tạo ra một một thực tại mới có khả năng bao gồm những hiệp nhất và dị biệt, chủ quyền quốc gia và các hoạt động phối hợp, tiến triển kinh tế và công bằng xã hội. Châu Âu mới này đang mang trong mình những giá trị được sinh hoa kết quả từ hai ngàn năm trong một "nghệ thuật" tư duy và sống đem lại ích lợi cho toàn thế giới. Trong số những giá trị này, Kitô Giáo đóng một vai trò then chốt, vì có thể nói đã khai sinh ra chủ nghĩa nhân bản ảnh hưởng sâu đậm trong lịch sử và các định chế của Châu Âu. Khi nhắc lại gia sản đó, Tòa Thánh và toàn thể các Giáo Hội Kitô đã nhiều lần yêu cầu những nhà soạn thảo Hiến Pháp tương lai chung cho Liên Hiệp Âu Châu hãy đề cập đến Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo. Thật vậy, trong sự hoàn toàn tôn trọng tính chất trung lập tôn giáo của các quốc gia thế tục, chúng tôi thấy một điều đáng mong ước là cần phải nhìn nhận ba yếu tố bổ túc. Đó là tự do tôn giáo, không phải chỉ trong chiều kích cá nhân và phụng tự mà thôi nhưng cả trong chiều kích xã hội và tập thể nữa. Thứ đến là nên có một cấu trúc thích hợp cho sự đối thoại và tham khảo ý kiến giữa các Cơ Quan Cầm Quyền và các cộng đồng tín hữu. Thứ ba, là tôn trọng các cơ chế pháp lý mà các Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo đang được hưởng trong các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu. Một Âu Châu phủ nhận quá khứ của mình, phủ nhận sự kiện tôn giáo và không có một chiều kích tinh thần nào thì rất nghèo nàn khi đứng trước một dự phóng lớn lao đang động viên mọi năng lực của mình: dự án kiến tạo Âu Châu của tất cả mọi người!
Phi Châu ngày hôm nay cũng mang lại cho chúng ta những cơ hội vui mừng: Angola đã bắt đầu tái thiết; Burundi đã tiến theo con đường có thể đưa đến hòa bình và đang trông đợi nơi cộng đồng quốc tế sự cảm thông và trợ giúp tài chính; Cộng Hòa Dân Chủ Congo nghiêm chỉnh dấn thân vào cuộc đối thoại quốc gia để tiến tới con đường dân chủ. Sudan cũng chứng tỏ thiện chí tuy rằng con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn dài và nhiều khó khăn. Chúng ta nên vui mừng về những tiến bộ đó và khuyến khích các vị hữu trách chính trị đừng bỏ qua một nỗ lực nào để dần dần các dân tộc Phi Châu được bắt đầu cảm nhận sự thanh bình và thịnh vượng, tránh được những cuộc xung đột bộ tộc, sự độc đoán và tham nhũng. Vì thế chúng ta không thể không lên án những biến cố trầm trọng đang làm rúng động Côte-d'Ivoire và Cộng Hòa Trung Phi, mời gọi dân chúng tại hai nước đó hãy bỏ khí giới, tôn trọng hiến pháp quốc gia của mình và đặt nền tảng cho một cuộc đối thoại quốc gia. Lúc đó sẽ dễ dàng đưa mọi thành phần của cộng đồng đất nước vào việc đề ra một dự phóng xã hội trong đó mọi người đều được tham gia. Hơn thế nữa, thật tốt đẹp khi nhận thấy rằng càng ngày người Phi Châu càng cố tìm ra những giải pháp thích hợp nhất cho các vấn đề của mình nhờ hoạt động của Liên Hiệp Phi Châu và những hình thức trung gian hữu hiệu ở cấp miền.
6. Kính thưa Quý Vị,
Quý Bà và Quý Ông
Điều thiết yếu cần ghi nhận là sự độc lập của các Quốc Gia không còn có thể hiểu tách biệt với khái niệm phụ thuộc tương tác. Tất cả các Quốc Gia liên hệ với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Vì lý do này, và chính vì thế, chúng ta cần phân biệt tốt xấu và gọi cho đúng danh xưng thích hợp của chúng. Như lịch sử đã dạy cho ta thấy nhiều lần, những sự dữ kinh khủng nhất xảy ra khi hoài nghi và mơ hồ thắng thế.
Nếu chúng ta muốn tránh rơi vào khủng hoảng, theo tôi có lẽ cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải tái khám phá trong nội bộ các Quốc Gia và giữa các Quốc Gia giá trị tối thượng của luật tự nhiên là nguồn mạch linh hứng cho các quyền của các dân tộc và cho sự hình thành tiên khởi công pháp quốc tế. Ngay cả ngày nay khi có nhiều người đang đặt lại vấn đề về tính hợp pháp của nó, tôi vẫn tin rằng các nguyên tắc tổng quát và phổ quát của nó vẫn có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự hiệp nhất của nhân loại và nuôi dưỡng sự phát triển lương tâm của cả những người cai trị lẫn những người bị trị.
Thứ hai, chúng ta cần đến công việc quả quyết của những dân biểu liêm chính và vị tha. Trong thực tế, khả năng chuyên môn thiết yếu của các nhà lãnh đạo tinh thần cũng chẳng đi đến đâu nếu nó không được liên kết với những xác tín luân lý. Làm sao người ta có thể điều hành công việc của thế giới mà không quy chiếu đến những nguyên tắc là cơ sở cho "công ích toàn cầu" đã được phát biểu rất hùng hồn bởi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trong Tông Thư Pacem in Terris? Những nhà lãnh đạo hành động theo đúng xác tín của mình phải luôn luôn có thể đẩy lui hay chấm dứt ngay các tình huống bất công hay vi hiến. Chính trong điều này, tôi tin rằng chúng ta tái khám phá điều mà ngày nay thường được gọi là "cai trị tốt". Tình trạng thăng tiến về vật chất và tinh thần của nhân loại, sự bảo vệ tự do và các quyền của con người, sự phục vụ công ích vị tha, sự gần gũi với các điều kiện cụ thể: tất cả điều này phải là ưu tiên hàng đầu trước mọi dự phóng chính trị và hình thành một sự cần thiết luân lý nhằm bảo đảm cho nền hòa bình trong phạm vi các nước và giữa các Quốc Gia.
7. Hiển nhiên là, đối với một người tín hữu, những động lực này còn được phong phú hơn nhờ niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha Chung của mọi người, Đấng ủy thác cho con người quyền cai trị trái đất và nghĩa vụ phải yêu thương mọi người. Vì thế nhà nước có lợi rất nhiều nếu quan tâm làm sao để quyền tự do tôn giáo, một quyền tự nhiên, vừa là quyền cá nhân và vừa là quyền xã hội, được bảo vệ hữu hiệu cho tất cả mọi người. Như tôi đã nhiều lần có dịp đề cập, khi các tín hữu cảm thấy được tôn trọng trong tín ngưỡng của mình và thấy cộng đồng của mình được nhìn nhận về mặt pháp lý thì họ sẽ cộng tác với những xác tín mạnh mẽ hơn vào những dự án chung của xã hội dân sự mà họ thuộc về. Quý vị hiểu là tôi lên tiếng thay cho tất cả các tín hữu Kitô từ Á đến Âu vẫn còn là nạn nhân của bạo lực và bất bao dung như mới xảy ra trong dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua. Sự đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô và các tiếp xúc trong sự tôn trọng lẫn nhau với các tôn giáo khác, đặc biệt với Hồi Giáo, là liều thuốc hữu hiệu nhất ngăn ngừa sự lầm lạc, phe phái, thái độ cuồng tín và chủ nghĩa khủng bố tôn giáo. Về phần Giáo Hội Công Giáo, tôi chỉ nhắc đến một tình trạng khiến tôi rất đau buồn: đó là số phận của các cộng đồng Công Giáo tại Liên Bang Nga, mà từ nhiều tháng nay phải chứng kiến cảnh các vị mục tử của mình bị cấm cản không được trở về với đoàn chiên của mình vì những lý do hành chính. Tòa Thánh mong đợi nơi chính quyền Nga những quyết định cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đó và phù hợp với những cam kết quốc tế mà chính phủ Nga hiện đại và dân chủ đã ký kết. Các tín hữu Công Giáo Nga muốn sống như các anh chị em khác trên thế giới với cùng tự do và phẩm giá.
8. Kính thưa Quý Vị,
Quý Bà và Quý Ông
Cầu mong cho tất cả chúng ta, những người tụ tập tại đây hôm nay như một dấu chỉ của tinh thần, đối thoại và hòa bình, qua các tác động hàng ngày của mình, góp phần vào sự thăng tiến của các dân tộc trên thế giới, góp phần vào công lý và sự hài hòa, vào con đường dẫn đến những điều kiện đem lại hạnh phúc hơn và công lý hơn, xa lánh nghèo nàn, bạo lực và những nguy cơ chiến tranh! Xin Thiên Chúa đổ tràn ơn lành dư dật của Ngài trên quý vị và tất cả những ai quý vị đại diện cho. Chúc Năm Mới tốt đẹp cho mọi người!