Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và cộng đồng quốc tế hiện đang trong giai đoạn phát triển một cách rộng rãi hơn bao giờ hết. Gần đây, vào ngày 1 tháng 12 Tòa Thánh đã ký thỏa ước với Qatar. Như vậy, hiện tại Vatican đang duy trì mối quan hệ ngoại giao với 177 quốc gia trên thế giới, bao gồm mối quan hệ đặc biệt với Liên Bang Nga, Tổ Chức Giải Phóng Palestine. Dưới triều đại Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II, số nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đã tăng gấp đôi.
Hiện nay, Tòa Thánh Vatican không có mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam và Saudi Arabia. Trường hợp Trung quốc, quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vào năm 1957. Với Việt Nam, dù hai bên không có liên hệ ngoại giao chính thức, nhưng chính quyền Hà Nội vẫn hàng năm có cuộc họp với đại diện của Tòa Thánh để giải quyết các vấn đề bất đồng giữa hai bên về việc hành xử quyền tự do tôn giáo.
Mục tiêu quan hệ ngoại giao giữa Vatican và các quốc gia trên thế giới là nhằm bảo vệ người dân được quyền tự do tôn giáo. Và khi chấp nhận cho người Công Giáo có quyền tự do tín ngưỡng thì quốc gia đó cũng chấp nhận luôn nguyên tắc tự do tôn giáo cho mọi người khác. Như vậy, Tòa Thánh Vatican đã trở thành người tiên phong tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo cho mọi người, chứ không riêng gì cho người Công Giáo.
Những hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh thành công nhất vào những năm của thập niên 1960, đạt mức cao điểm trong thời chiến tranh lạnh, thời có thỏa ước Helsinki, và tiếp theo là thời có cuộc họp về An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu.
Thành quả ngoại giao của Tòa Thánh dưới thời Ðức Tổng Giám Mục Agostino Cassaroli mà sau này giữ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao, là việc làm cho các nước Cộng sản dưới sự thống trị của Liên Bang Sô Viết phải chấp nhận quyền tự do tôn giáo.
Nhiều nhà ngoại giao quốc tế chứng kiến thành quả ngoại giao của Tòa Thánh Vatican trong suốt 15 năm qua đã đề nghị Vatican nên trở thành một thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, vị thế của Tòa Thánh là quan sát viên thường trực, có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền đầu phiếu.
Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, Ðức Hồng y Angelo Sodano, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, khi trả lời cuộc phỏng vấn nhật báo Ý Il Corriere della Sera, đã cho biết, Ngài không bác bỏ chuyện khả dĩ một ngày nào đó, nếu được yêu cầu, và thấy hữu ích, Tòa Thánh có thể sẽ bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Ngài cũng thêm rằng vấn đề này vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.
Ðể Vatican trở thành hội viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, Hội Ðồng Bảo An phải chấp thuận và đệ trình tư cách hội viên của Vatican lên trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.
Ngoài mối quan hệ ngoại giao với Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh còn tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế khác như Liên Ðoàn Ả Rập, Hội Ðồng Âu Châu, Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu, và Tổ Chức Ðoàn Kết Phi Châu.
Ông Jean Gueguinou, đại sứ Pháp tại UNESCO và nguyên là đại sứ tại Tòa Thánh Vatican, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, đã tuyên bố với tờ Le Monde rằng: Vì các giá trị và đường lối ngoại giao của Vatican đang theo đuổi, mà một số quốc gia có thể phẫn nộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn duy trì ngoại giao với Tòa Thánh Vatican và chấp nhận Ðức Giáo Hoàng.
Hiện nay, Tòa Thánh Vatican không có mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Việt Nam và Saudi Arabia. Trường hợp Trung quốc, quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vào năm 1957. Với Việt Nam, dù hai bên không có liên hệ ngoại giao chính thức, nhưng chính quyền Hà Nội vẫn hàng năm có cuộc họp với đại diện của Tòa Thánh để giải quyết các vấn đề bất đồng giữa hai bên về việc hành xử quyền tự do tôn giáo.
Mục tiêu quan hệ ngoại giao giữa Vatican và các quốc gia trên thế giới là nhằm bảo vệ người dân được quyền tự do tôn giáo. Và khi chấp nhận cho người Công Giáo có quyền tự do tín ngưỡng thì quốc gia đó cũng chấp nhận luôn nguyên tắc tự do tôn giáo cho mọi người khác. Như vậy, Tòa Thánh Vatican đã trở thành người tiên phong tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo cho mọi người, chứ không riêng gì cho người Công Giáo.
Những hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh thành công nhất vào những năm của thập niên 1960, đạt mức cao điểm trong thời chiến tranh lạnh, thời có thỏa ước Helsinki, và tiếp theo là thời có cuộc họp về An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu.
Thành quả ngoại giao của Tòa Thánh dưới thời Ðức Tổng Giám Mục Agostino Cassaroli mà sau này giữ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao, là việc làm cho các nước Cộng sản dưới sự thống trị của Liên Bang Sô Viết phải chấp nhận quyền tự do tôn giáo.
Nhiều nhà ngoại giao quốc tế chứng kiến thành quả ngoại giao của Tòa Thánh Vatican trong suốt 15 năm qua đã đề nghị Vatican nên trở thành một thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, vị thế của Tòa Thánh là quan sát viên thường trực, có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền đầu phiếu.
Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, Ðức Hồng y Angelo Sodano, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, khi trả lời cuộc phỏng vấn nhật báo Ý Il Corriere della Sera, đã cho biết, Ngài không bác bỏ chuyện khả dĩ một ngày nào đó, nếu được yêu cầu, và thấy hữu ích, Tòa Thánh có thể sẽ bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Ngài cũng thêm rằng vấn đề này vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.
Ðể Vatican trở thành hội viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, Hội Ðồng Bảo An phải chấp thuận và đệ trình tư cách hội viên của Vatican lên trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.
Ngoài mối quan hệ ngoại giao với Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh còn tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế khác như Liên Ðoàn Ả Rập, Hội Ðồng Âu Châu, Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu, và Tổ Chức Ðoàn Kết Phi Châu.
Ông Jean Gueguinou, đại sứ Pháp tại UNESCO và nguyên là đại sứ tại Tòa Thánh Vatican, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, đã tuyên bố với tờ Le Monde rằng: Vì các giá trị và đường lối ngoại giao của Vatican đang theo đuổi, mà một số quốc gia có thể phẫn nộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn duy trì ngoại giao với Tòa Thánh Vatican và chấp nhận Ðức Giáo Hoàng.