LONDON (Reuters) – Một cuộc nghiên cứu được tiết lộ vào hôm thứ hai vừa qua cho biết rằng: việc loan tin đồn nhảm hay việc ngồi lê mách lẻo có sức công phá mạnh mẽ hơn là sự thật, vì rằng mọi người tin vào những gì mà họ nghe qua những loại tin vịt, thậm chí ngay cả khi họ biết tin đồn chẳng có bất kỳ chứng cớ nào cả.
Bẳng việc kiểm tra các sinh viên đang sử dụng một trò chơi trên máy điện toán, Ralf Sommerfed, một nhà sinh học chuyên về thuyết tiến hóa tại Học Viện Max Planck ở Đức Quốc, cũng là người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết rằng: các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng việc loan tin đồn nhảm đóng một vai trò quan trọng khi người ta đưa ra những quyết định của mình vì bị thiên kiến tin đồn ảnh hưởng.
Các nhà nghiên cứu đã viết trong các Biên Bản Lưu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia rằng: “Qua chứng minh, chúng ta thấy rằng việc loan tin đồn nhảm có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ … thậm chí ngay cả khi những người tham dự vào việc loan tin đồn nhảm đó có cách để kiểm chứng các nguồn tin gốc, giống hệt như những người phao tin đồn nhảm. Do vậy, rõ ràng là việc loan tin đồn nhảm có sức thu hút mạnh mẽ.”
Trong cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho các sinh viên tiền và cho phép họ dùng một số tiền để họ tùy ý cho lại bất kỳ ai trong nhiều lượt. Các sinh viên cũng viết ra các ghi chú về cách mà những người khác chơi trò chơi để mọi người có thể xem xét lại.
Sommerfeld nói: các sinh viên có khuynh hướng cho những người được mô tả thuộc loại “keo kẹt kinh tởm” hay “những tên bần tiện bỉ ổi” ít tiền hơn là những người được mô tả thuộc dạng “những người chơi rộng lượng” hay “những người chơi với tính cách xã giao.”
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Sommerfeld cho hay rằng: “Mọi người chỉ nhìn thấy những người tung tin đồn nhảm, chứ không hề bận tâm đến những quyết định đã được đưa ra trong quá khứ. Mọi người thật sự phản bác lại chuyện đó.”
Các nhà nghiên cứu sau đó đưa trò chơi đến mức cao hơn và chỉ cho các sinh viên thấy những quyết định thật sự mà mọi người đã vừa đưa ra. Thế nhưng, họ lại đưa ra những chứng cớ thất thiệt, giả tạo vốn mâu thuẩn với các chứng cớ thật.
Sommerfeld nói tiếp: trong những trường hợp này, thì quyết định của các sinh viên được đưa ra dựa trên việc họ được thưởng tiền vì tung tin đồn nhảm, hơn là việc dựa vào các chứng cớ rành rành nhằm cho thấy rằng thông tin cũng là một công cụ mạnh mẽ.
Ông nói: “Dựa trên lý trí mà nói nếu như bạn biết được người ta đã làm gì, thì bạn sẽ quan tâm đến, mặc dầu bạn vẫn lắng nghe đến những gì mà những người khác đã nói. Mọi người thậm chí òn phản bác lại nó nữa nếu như họ biết một cách rõ ràng hơn.”
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các loại trò chơi tương tự như vậy từ rất lâu rồi nhằm để nghiên cứu xem cách mà mọi người hợp tác với nhau, và ảnh hưởng của việc loan tin đồn nhảm trong các nhóm. Theo Sommerfeld thì các khoa học gia định nghĩa việc tung tin đồn nhảm như là một việc lan tràn thông tin xã hội về một người nào đó vắng mặt.
Theo cuộc nghiên cứu, nếu nói theo các thuật ngữ của thuyết tiến hóa thì việc loan tin đồn nhảm có thể là một công cụ quan trọng cho những người nào đó, vốn muốn tìm hiểu thông tin về sự nổi tiếng hay danh giá của những người khác, hay cố tìm cách moi móc thông qua các mạng lưới xã hội các loại thông tin về công sở hay về những gì diễn ra trong đời sống hằng ngày của người khác.
Sommerfeld nói tiếp: một ví dụ có thể được minh họa đó là việc tung tin đồn nhảm để biết về người bạn đời tương lại của mình là liệu người đó đã từng lừa dối những người khác chưa, hay một điều gì đó để làm cho người đó bất xứng với người kia, chẳng hạn.
Bẳng việc kiểm tra các sinh viên đang sử dụng một trò chơi trên máy điện toán, Ralf Sommerfed, một nhà sinh học chuyên về thuyết tiến hóa tại Học Viện Max Planck ở Đức Quốc, cũng là người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết rằng: các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng việc loan tin đồn nhảm đóng một vai trò quan trọng khi người ta đưa ra những quyết định của mình vì bị thiên kiến tin đồn ảnh hưởng.Các nhà nghiên cứu đã viết trong các Biên Bản Lưu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia rằng: “Qua chứng minh, chúng ta thấy rằng việc loan tin đồn nhảm có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ … thậm chí ngay cả khi những người tham dự vào việc loan tin đồn nhảm đó có cách để kiểm chứng các nguồn tin gốc, giống hệt như những người phao tin đồn nhảm. Do vậy, rõ ràng là việc loan tin đồn nhảm có sức thu hút mạnh mẽ.”
Trong cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho các sinh viên tiền và cho phép họ dùng một số tiền để họ tùy ý cho lại bất kỳ ai trong nhiều lượt. Các sinh viên cũng viết ra các ghi chú về cách mà những người khác chơi trò chơi để mọi người có thể xem xét lại.
Sommerfeld nói: các sinh viên có khuynh hướng cho những người được mô tả thuộc loại “keo kẹt kinh tởm” hay “những tên bần tiện bỉ ổi” ít tiền hơn là những người được mô tả thuộc dạng “những người chơi rộng lượng” hay “những người chơi với tính cách xã giao.”
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Sommerfeld cho hay rằng: “Mọi người chỉ nhìn thấy những người tung tin đồn nhảm, chứ không hề bận tâm đến những quyết định đã được đưa ra trong quá khứ. Mọi người thật sự phản bác lại chuyện đó.”
Các nhà nghiên cứu sau đó đưa trò chơi đến mức cao hơn và chỉ cho các sinh viên thấy những quyết định thật sự mà mọi người đã vừa đưa ra. Thế nhưng, họ lại đưa ra những chứng cớ thất thiệt, giả tạo vốn mâu thuẩn với các chứng cớ thật.
Sommerfeld nói tiếp: trong những trường hợp này, thì quyết định của các sinh viên được đưa ra dựa trên việc họ được thưởng tiền vì tung tin đồn nhảm, hơn là việc dựa vào các chứng cớ rành rành nhằm cho thấy rằng thông tin cũng là một công cụ mạnh mẽ.Ông nói: “Dựa trên lý trí mà nói nếu như bạn biết được người ta đã làm gì, thì bạn sẽ quan tâm đến, mặc dầu bạn vẫn lắng nghe đến những gì mà những người khác đã nói. Mọi người thậm chí òn phản bác lại nó nữa nếu như họ biết một cách rõ ràng hơn.”
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các loại trò chơi tương tự như vậy từ rất lâu rồi nhằm để nghiên cứu xem cách mà mọi người hợp tác với nhau, và ảnh hưởng của việc loan tin đồn nhảm trong các nhóm. Theo Sommerfeld thì các khoa học gia định nghĩa việc tung tin đồn nhảm như là một việc lan tràn thông tin xã hội về một người nào đó vắng mặt.
Theo cuộc nghiên cứu, nếu nói theo các thuật ngữ của thuyết tiến hóa thì việc loan tin đồn nhảm có thể là một công cụ quan trọng cho những người nào đó, vốn muốn tìm hiểu thông tin về sự nổi tiếng hay danh giá của những người khác, hay cố tìm cách moi móc thông qua các mạng lưới xã hội các loại thông tin về công sở hay về những gì diễn ra trong đời sống hằng ngày của người khác.
Sommerfeld nói tiếp: một ví dụ có thể được minh họa đó là việc tung tin đồn nhảm để biết về người bạn đời tương lại của mình là liệu người đó đã từng lừa dối những người khác chưa, hay một điều gì đó để làm cho người đó bất xứng với người kia, chẳng hạn.