Chuyện báo oán của nước Tầu

Bài của Lm RAYMOND DE SOUZA

(Chưa bao giờ được gặp gỡ Đạt lai Lạt ma, nên tôi không chắc tại sao ngài hay cười rúc rích)

Có lẽ chỉ vì ngài tràn đầy niềm vui. Có lẽ ngài có tinh thần hài hước cao độ và đang đợi có dịp được chia sẻ một câu chuyện vui cười. Có lẽ ngài thấy chuyện một nhà sư giản dị tầm thường đi chu du thế giới giống như một nhà ngoại giao cao cấp hay như chủ nhân ông một công ty lớn, là chuyện tréo cẳng ngỗng. Hoặc có lẽ ngài đang cười cợt chuyện du hành của ngài làm cho bộ mặt nước Cộng hòa Nhân dân Trung quốc (CHNDTQ) trông ra vẻ thật ngốc nghếch.

Nhưng chắc chắn rằng những việc CHNDTQ đã làm cho Tây tạng và cho các sư sãi Phật giáo, những người đã làm sinh động nền văn hoá Tây tạng, không phải là vấn đề đáng cười cợt. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm, CHNDTQ đã đặt cho chính mình mục tiêu là xóa bỏ toàn bộ Tây tạng để không còn là một thực thể chính trị và văn hóa. Công tác xóa bỏ về chính trị thì dễ vì có thể thực thi hoàn toàn bằng võ lực: Tây tạng đã biến mất trên bản đồ, không còn là một thực thể chính trị. Công tác triệt tiêu văn hóa mới chứng tỏ là khó hơn – thay đổi một nền văn hóa bằng sức mạnh là một hành động bạo lực, và một hành động sắt máu.

Trung quốc đã điều động chống lại các định chế văn hóa của Tây tạng, chủ yếu là vai trò của các sư sãi Phật giáo. Quyền tự quyết định trong nội bộ và chọn lựa các người lãnh đạo đã bị hạn chế. Rõ ràng nhất, Đức Đạt lai Lạt ma bị bó buộc phải sống lưu vong vì ngài từ chối không công nhận việc Trung quốc nuốt chửng Tây tạng là hành động hợp pháp.

Trung quốc còn chưa học được bài học là quyền uy và sự phồn vinh không phải là những gì có thể thay thế được cho các quyền của lương tâm và tự do tôn giáo. Trong lúc Ủy ban Thế vận hội Thế giới, Google và Mattel và nhiều người khác sẵn lòng cúi đầu khuất phục hoàn toàn trước quyền lãnh đạo của Trung quốc, thì Đức Đạt lai Lạt ma và các sư sãi của ngài được đúc kết bằng những vật liệu cứng chắc hơn. Và không có gì làm cho kẻ quyền thế về chính trị phải lúng túng hơn bằng con người tôn giáo chỉ cúi đầu khuất phục trước Thượng đế của mình. Dù là chuyện ngày xưa giữa hoàng đế Ai cập và Môisen, Philatô và Đức Giêsu, Henry II và Thomas Becket, Henry VIII và Thomas More – chuyện nào cũng như nhau, và quý vị chắc nghĩ rằng người Trung quốc đã đủ khôn ngoan để học được.

Jason Kenney, Bộ trưởng về Đa văn hóa của Canada nói : “Tôi hy vọng toàn thể thế giới nhận ra thông điệp này, là việc tấn kích một vị tăng sĩ Phật giáo 72 tuổi, người chỉ đề cao không gì hơn ngoài sự tự trị về văn hóa cho dân tộc mình, là một điều có phản ứng ngược.” Dường như thế giới đã nhận ra thông điệp đó và hoan hỉ khiến cho bộ mặt Bắc kinh thành ra ngốc nghếch. Ngày nay ai cũng muốn gặp gỡ Đức Đạt lai Lạt ma, và ngoài việc để đề cao nền tự trị văn hóa và tự do tôn giáo ra, một phần lý do chắc phải là thích thú được thấy bộ mặt nhăn nhó của các nhà ngoại giao Trung quốc ra vẻ nạt nộ và phát biểu những đe dọa vu vơ.

Những cuộc du hành của Đức Đạt lai Lạt ma đảm bảo rằng vấn đề Tây tạng vẫn còn được thế giới quan tâm chú ý, ngoài ra còn hoàn tất một mục tiêu khác. Làm cho bộ mặt Bắc kinh trông có vẻ ngốc nghếch, những cuộc công du đó còn dùng để nhắc nhở rằng ngay cả những thể chế đáng sợ nhất cũng nằm trên nền móng lung lay nếu nó cai trị bằng cách áp đặt nỗi sợ hãi và hăm dọa. Sự nổi khùng của Trung quốc là thước đo tính cách bất ổn của nó. Đức Đạt lai Lạt ma làm tức giận người Trung quốc vì ngài không sợ họ, không nhát gan khi bị hăm dọa. Ngài sống ngoài tầm kiểm soát của họ và mặc dầu trong cảnh lưu vong, ngài đã đạt được một số tự do. Những người khác có thể noi gương hoặc đi theo sự hướng dẫn của ngài, đó là nỗi sợ âm ỉ trong trái tim lạnh giá của các nhà độc tài tại Bắc kinh.

Bắc kinh đã quá rối trí đối với Đức Đạt lai Lạt ma đến nỗi mùa hè vừa qua họ tiến đến chỗ ngăn cản ngài không được đầu thai thành vị lạt ma sắp tới sau khi ngài chết. Tôi không tin ở chuyện đầu thai nên tôi không quan tâm đến những điểm đặc biệt về cách thức chuyện đó thực hiện ra sao, nhưng chắc chắn rằng một tấm giấy phép của cục tôn giáo vụ không phải là điều thiết yếu.

Vậy mà mới hôm 1 tháng 9 vừa qua, Bắc kinh ra quyết định rằng các vụ đầu thai không được nhà cầm quyền chính phủ cho phép đều không hợp lệ. Dĩ nhiên các vị sư sãi sẽ coi nghị quyết này như không có, nhưng khám phá ra tiến trình thực tế phải làm sao mới xin được giấy phép đầu thai do chính quyền Trung quốc cấp phát là một chuyện rất thích thú. Chẳng trách nào các nhà ngoại giao Trung quốc được gửi ra ngoài để phản đối các hoạt động của Đức Đạt lai Lạt ma đang bị bối rối phải đại diện cho một chính phủ có mưu toan điều hành cả chuyện đầu thai; chẳng trách nào Bắc kinh đang bối rối vì đã phổ biến một nghị quyết như thế. Nhưng đó là nỗi sợ của họ : thà chịu cảnh bị coi là ngu ngốc còn hơn nguy cơ tỏ ra mình lép vế.

Nguyên chuyện đó không thôi cũng đủ làm cho một vị tăng sĩ già được cười rúc rích.