CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ CÓ THỂ BIỆN MINH ĐƯỢC KHÔNG?

Chiến tranh luôn là khủng khiếp và vì thế Giáo Hội khích lệ người Kitô hữu cầu nguyện xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ràng buộc lâu đời của chiến tranh. Cho đến khi Chúa lại đến trong vinh quang, điều mong mỏi này khó xảy ra.

Khoa học và kỹ thuật hiện đại đã gia tăng đáng kể khả năng huỷ diệt của con người. Vũ khí nguyên tử là thí dụ rõ nét nhất về điều này, nhưng các vũ khí sinh học và hóa học cũng tương tự, cùng với những phát triển tân tiến về vũ khí quy ước. Những vũ khí nguyên tử nổi bật lên trên những thứ khác chỉ vì khả năng sát thương kinh hoàng của chúng.

Lý thuyết về chiến tranh chính đáng lần đầu tiên đã được đưa ra bởi Thánh Augustinô vào thế kỷ thứ năm tại Bắc Phi và những tiêu chuẩn được liệt kê ra trong sách Giáo Lý Công Giáo là một phiên bản chính thức của lý thuyết này. Lý thuyết này đã được và sẽ còn được tiếp tục phát triển khi chúng ta phải đối phó với những thay đổi chẳng hạn như chiến tranh nguyên tử và sự phát triển các mạng lưới khủng bố cùng với sự gia tăng việc có được trong tay các phương tiện hủy diệt.

Lý thuyết về chiến tranh chính đáng bàn luận về quyền phát động chiến tranh của những chính phủ hợp hiến, khi tất cả các nỗ lực hòa bình đều đã thất bại và trình bày những điều hình thành các hành động thích hợp trong thời chiến. Không có chuyện đổ thừa cho hoàn cảnh để rồi muốn làm gì thì làm (All is not fair in love and war).

Cần phải có một nguyên cớ chính đáng để phát động chiến tranh; nói cách khác phải hội đủ những điều kiện nghiêm nhặt về luân lý.

Việc dùng vũ lực chỉ có thể là hợp lệ khi sự tàn phá gây ra bởi kẻ gây hấn kéo dài, khốc liệt và chắc chắn, và các phương thế khác nhằm chận đứng kẻ gây hấn là vô hiệu. Phải có những triển vọng thành công và chiến tranh không đem lại những xáo trộn hơn tội ác nó đang cố loại trừ.

Bạo lực chống lại thường dân, những thương binh và tù binh là không thể chấp nhận.

Những ảnh hưởng của vũ khí nguyên tử biến đổi rất lớn lao, từ sự hủy diệt giới hạn của các vũ khí chiến lược tới khả năng tàn phá những thành phố lớn.

Việc hủy diệt con số lớn thường dân, đặc biệt khi cái chết của họ được công khai nhắm đến hay có thể tiên liệu, không bao giờ phù hợp với luân lý. Không thể có chuyện lập lại Hiroshima hay Nagasaki, hay việc ném bom Dresden hoặc việc pháo kích vào Luân Đôn.

Các vũ khí hạt nhân tàn phá giới hạn có thể được dùng hợp lệ bởi những chính quyền chỉ khi nào chúng thỏa mãn những tiêu chuẩn của một cuộc chiến chính đáng, đặc biệt trong nghĩa vụ tránh thương vong cho thường dân. Chuyện này phải thật họa hiếm.

Nhưng việc dùng các vũ khí huỷ diệt hàng loạt chống lại thường dân không bao giờ có thể biện minh được.

+ Đức Tổng Giám Mục George Pell, Tổng Giám Mục Sydney