Ý nghĩa của “Nunquam licitum est directe occidere innocentem” (Không được giết người vô tội)


Ý nghĩa của công thức luân lý này có thể mô tả ngắn gọn qua những từ ngữ của Thông Điệp Tin Mừng Sự Sống (Evangelium vitae): "Quyết định cố ý đoạt đi sinh mạng người vô tội luôn luôn là một tội ác và không thể chấp nhận được dù như là cứu cánh hay là phương tiện để đạt đến một cứu cánh" (x EV 57).

Thật ra, đây là một giới luật cấm, phải được tuân thủ luôn luôn và không có luật trừ (semper et pro semper) (VS 52), xác định một hành vi cụ thể là một tội về bản chất; nghĩa là tự ý nghĩa nội tại khách quan của nó, nó đi ngược lại với điều thiện và chân lý, với phẩm giá con người và không thể quy hướng về Thiên Chúa hay lòng thương xót (VS 78, 80). Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và dù với ý hướng nào đi nữa, theo chính tính chất luân lý của nó, quyết định cố ý (deliberatum consilium) giết một người vô tội luôn luôn và trong mọi trường hợp đều là một hành vi xấu; những đánh giá về các khía cạnh tích cực hay những hệ quả tốt theo sau hành vi này cũng không thể đem lại cho nó một sự thiện luân lý.

Trong nghĩa này chúng ta có thể hiểu được chỉ định: "dù là cứu cánh hay là phương tiện cho một ý hướng tốt lành" nhằm giải thích theo một cách khác nội dung được đề cập đến trong trạng từ directe; ta không thể trực tiếp nhắm đến cái chết của một người vô tội khi coi đó như một phương tiện để đạt đến mục tiêu. Sẽ là một chuyện khác nếu như mục tiêu của hành vi này khác đi, không phải là cái chết của một người vô tội, và cái chết này chỉ xảy ra gián tiếp không do bất cứ nỗ lực nào trong bất cứ cách thế nào (chẳng hạn như trong trường hợp cổ điển là "xảy thai" được thần học luân lý nghiên cứu).

Đối tượng của hành vi luân lý này được định nghĩa là "giết một người vô tội". Người vô tội ở đây không được hiểu là người "tinh tuyền", không vướng mắc tội lỗi, nhưng được hiểu là người không tấn công mạng sống của người khác. Điều này không làm giảm nhẹ đi ý nghĩa của điều răn thứ năm là điều khẳng định giá trị tuyệt đối và không thể vi phạm của mạng sống con người; do đó, việc tự vệ chống lại một kẻ tấn công bất chính không phải là một luật trừ của giới răn này mà trái lại là một hành vi luân lý khác biệt về bản chất.

Mọi luật cấm đều là cần thiết để bảo vệ lợi ích và các quyền căn bản của con người. Trong trường hợp này đó là lợi ích căn bản của mạng sống, là điều được coi là tuyệt đối và thánh thiêng. "Tuyệt đối" không có nghĩa là "vô tận" (điều chỉ thuộc về Thiên Chúa và sẽ làm chính ơn sủng cuộc sống thân xác trở nên khó hiểu), nhưng phải hiểu là không thể tương nhượng, không thể cân đong hay trao đổi với các thứ khác trong tình huống tranh chấp, bởi vì tối hậu nó thuộc về chính Thiên Chúa. Mạng sống con người là "thánh thiêng" do mối liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra con người giống hình ảnh Ngài và vì lý do này thiết đặt nguyên thủy và cùng đích con người một cách đặc biệt (EV 53).

Giết một người vô tội là tước đi lợi ích căn bản của người đó và sẽ không bao giờ có ai có quyền làm như thế; đó là một bất công phạm đến người vô tội và Thiên Chúa. Cách riêng, người ta quên rằng con người không phải là chủ tể tuyệt đối của sự sống, nhưng chỉ là "một quản lý, một viên quản lý phải thi hành nghĩa vụ luân lý này với sự khôn ngoan và với tình yêu" (x. EV 52, 54). Quyền trông coi và uy lực mà Chúa phó thác cho con người có những giới hạn, đặc biệt, khi đề cập đến sinh mạng người vô tội - cùng với những quyền căn bản của con người - là những thứ không ai có quyền làm chủ hay sử dụng để đạt đến một mục tiêu; trái lại cuộc sống phải được mỗi một người nhìn nhận và tôn trọng, bảo vệ và đề cao, đặc biệt đối với kẻ yếu đuối và vô phương tự vệ.

Bằng cách này con người sẽ thực sự hướng các hành vi của mình lên Thiên Chúa, công lý và lòng thương xót, "trong khi nhìn nhận và bảo vệ mọi người nam nữ như một con người và không phải là một đồ vật có thể sử dụng" (x EV 57), không có sự phân biệt hơn kém dựa theo các thứ tiêu chuẩn có thể có của xã hội. (VS 96).

Vắn tắt, "Không một thứ gì và không một ai bằng bất cứ cách nào được phép giết một người vô tội, dù cho đó là một bào thai hay một phôi thai, một trẻ em hay một người lớn, một người gìa, hay một người đang đau khổ vì bệnh nan y, hay một người đang hấp hối. Hơn thế nữa, không ai được phép yêu cầu hành vi này, cho chính mình hay cho người khác được trao phó cho họ trông coi, cũng không được đồng ý, công khai hay ngấm ngầm. Cũng không ai được hợp pháp hóa hay cho phép một hành động như thế".

Tín lý này liên quan đến giá trị mạng sống con người được ghi khắc trong tim của những người nam nữ và có thể nhìn nhận bởi lý trí với những ai mở lòng ra cho sự thật và điều thiện (EV 29). Những giáo huấn gần đây của Giáo Hội muốn nhắc nhớ chúng ta sự khẳng định dứt khoát dựa theo chính Tin Mừng, một khẳng định luôn luôn được giữ gìn trong lịch sử của Truyền Thống, và một lần nữa xác nhận với sự long trọng mạnh mẽ chân lý của giáo huấn luân lý của Giáo Hội (EV 57, 62, 65); chính bởi vì có quá nhiều những dạng thức phủ nhận khác nhau đang được giả định trong xã hội chúng ta, là những biểu hiện của một "nền văn hóa sự chết" thật sự. Sự tàn phá thể lý sinh mạng người vô tội luôn luôn liên quan đến một sự dối trá và một hậu quả hủy diệt đối với nhân loại và xã hội mà việc chấp nhận hay thậm chí hợp pháp hóa nó bắt nguồn từ những nguy hiểm nghiêm trọng của chủ nghĩa luân lý tương đối.

Được khích lệ bởi sự thật của lề luật luân lý này, Giáo Hội thi hành sứ mạng không thể tránh né của mình cho sự cứu rỗi của nhân loại và thế giới, là bảo vệ Tin Mừng sự sống, một ưu tiên của ngày hôm nay: Công bố và loan truyền giá trị tuyệt đối và thánh thiêng của mạng sống con người, đã được tạo ra bởi Thiên Chúa với một phẩm giá đặc biệt và vì sự cứu rỗi con người mà Ngài đã ban cho chúng ta con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã nên một con người như chúng ta, chết trên cây Thánh Giá và phục sinh để chúng ta nhận được sự sống và nhận được cách dồi dào: sự sống đời đời.


Giáo sư Alfonso Carrasco Rouco - Madrid