Tổng giám mục George Pell của Úc nói về Lý thuyết Chíến Tranh Hợp pháp
SYDNEY, Australia8/2/2003 (Zenit.org).- Tổng Giám mục Sydney, Goerge Pell trong bài báo, áp dụng lý thuyết chiến tranh hợp pháp cho chiến tranh có thể xảy ra tại Iraq. Bài báo, được phép in lại ở đây, xuất hiện trong tờ báo Úc đề ngày 4/2.
* * *
George Pell: Tin Mừng đối với một chiến tranh hợp pháp.
Trong Tin Mừng thánh Matthew chúng ta đọc khi những kẻ thù ra sức lừa phỉnh Chúa Giêsu trong các vấn đề thuế má, thì Người đáp lời "trả cho Caesar cái gì thuộc vê Caesar--và trả cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa".
Chính phủ được chọn của chúng ta quyết định khi nào Australia đi đánh giặc, đó là một trong những trách nhiệm nghiêm trọng nhất của chính phủ. Những quyết định chiến tranh thuộc về Cesar, không thuộc về giáo hội. Những viễn ảnh Kitô hữu có gì để công hiến cho Caesar?
Huấn giáo trong Tân Ước nhấn mạnh tới việc yêu thương, sự tha thứ kẻ thù và sự chúc phúc cách riêng những kẻ kiến tạo hòa bình. Nhưng tính hợp pháp của thẩm quyền chính trị cũng được công nhận và nhiệm vụ diệt trừ những kẻ dữ cũng được công nhận. Ở đây có những căn thẳng thật sự.
Nhiều người trong thiểu số Kitô hữu bị bắt bớ trong thời Ðế Quốc Roma bị coi là ngoại giáo, là những người theo chủ nghĩa hoà bình, một lập trường dễ dàng hơn khi các đạo binh ngoại giáo chống giữ bờ cõi và giữ gìn trật tự trong nước. Lập trường Kitô hữu lúc đó giống như lập trường của những người Australian ngày nay, bao giờ họ cũng chống-Mỹ, đang khi hưởng nhờ hoà bình Mỹ mang lại cho hơn 60 năm qua. Một thế giới không có siêu cường Mỹ sẽ tốn kém hơn và nguy hiểm hơn đối với người Australians.
Lý thuyết của một chiến tranh hợp pháp, đầu tiên được thánh Augustine nói đến tại Bắc-Phi vào thế kỷ thứ 5, vẫn tiếp tục được phát triển từ đó, với những nhà chính trị và tư tưởng quân sự, đôi khi còn hơn các nhà thần học nữa, đấu tranh với yêu sách nền tảng Augustinian là một chiến tranh hợp pháp đòi hỏi một nguyên nhân hợp pháp, thẩm quyền hợp phápvà ý ngay lành.
Ngày nay, lý thuyết chiến tranh hợp pháp tìm hiểu những sinh hoạt nào là hợp pháp trong thời chiến, cũng như những tiêu chuẩn nào là cần thiết để chiến tranh, thường thêm vào chiến tranh ba điều kiện tiên quyết. Chiến tranh phải là giải pháp cuối cùng, tiến hành với sự chắc thành công, và không sinh ra những sự dữ còn lớn hơn.
Năm 1994, sách Giáo lý Công giáo hạn chế việc xử dụng hợp pháp binh lực để chống xâm lăng. Sách Giáo lý này không đề cập tới khả năng can thiệp quân sự chống sự thanh lọc chủng tộc, nạn khủng bố và du kích chiến. Một thách đố khôn ngoan đầy ý nghĩa bây giờ đến từ sự cần thiết ngăn chận những mạng lưới khủng bố xử dụng những khí giới có sức tàn phá hàng loạt do những quốc gia lừa đảo sản xuất
Hoa kỳ, Anh quốc và Australia đã cung cấp nguyên nhân đủ theo đó có một danh sách cập nhật những tiêu chuẩn cho một chiến tranh hợp pháp chưa? Chưa. Các nhà lãnh đạo chúng ta còn phải cho chúng ta thấy rõ những vũ khí Iraq có sức tàn phá hàng loạt và có liên can tới khủng bố.
Tổng thống George W.Bush ngăm đe một trận đánh phủ đầu với các đồng minh để ngăn ngừa những cuộc tấn công có thể trong tương lai do Iraq xúi giục hay gây nên, cho dù có hay không có sự tán thành của Liên Hiệp Quốc,
Một sự đánh phủ đầu đơn phương, không có sự phê chuẩn quốc tế, là một thanh gươm hai lưỡi, một giáo lý nguy hiểm, làm suy yếu trật tự quốc tế. Chúng tôi được nói cho biết sự không hành động sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cần thiết phải có sự rõ rệt về điều này.
Hoa kỳ theo truyền thống đã chống lại những trận đánh phủ đầu từ năm 1837, khi thủy quân Anh quốc bắt chiếc tàu Caroline Hoa kỳ và quăng xuống Thác Niagara, bởi vì chiếc tàu dó coi như là một đe dọa cho những quyền lợi Anh quốc nếu nó nâng đỡ các phiến quân Canada.
Daniel Webster, lúc đó là ngoại trưởng Hoa kỳ, tuyên bố rằng hành động phủ đầu chỉ có thể được biện minh nơi nào có "môt sự cần thiết tự vệ, tức thời, quá trội hẵn, không còn lựa chọn được phương thế nào hơn và không còn thời gian để suy nghĩ." Đó là một thời đơn giản hơn.
Nhiều người trong chúng ta nhớ lại những tấm ảnh chụp các hầm chứa tên lửa Soviet trong cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962. Một sự rõ ràng tương tự xem ra cần, chứng tỏ Iraq tiếp tay những tên khủng bố Hồi giáo hay là có sản xuất hay dự trữ những khí giới giết người hàng loạt, mà Iraq không giải giới. Việc rõ ràng mà Colin Powell sẽ đưa ra tại Hội đồng Bảo an tuần này sẽ có tính quyết định.
Hussein là một nhà độc tài đối với dân mình, một tên đàn áp thiểu số người Curdes, đã dùng những khí giới giết người hàng loạt chống Iran và người Kurdes. Trong vòng 12 năm qua, ông đã coi thường điều kiện hoà bình Liên Hiệp Quốc 1991 là giải giới. Người ta tuyên bố Hussein tài trợ cho những kẻ đánh bom tự sát Palestinian, và mới đây đã trợ giúp nhóm khủng bố Abu Nidal. Một chi nhánh của Al-Qaida đang đánh du kích chống lại những kẻ thù của Hussein, những người Curdes, miền Bắc Iraq. Những nhà chuyên môn đòi phải có nhiều bằng chứng hơn. Phải đưa ra đủ bằng chứng.
Một tiêu chuẩn quan trọng khác cho chiến tranh được hợp pháp là những kẻ không -chiến đấu không phải bị tổn thương.
Thế kỷ 20 đã thấy một sự xấu đi kinh khủng ở đây. Trong Thế chiến thứ I những thương vong lên tới 5 phần trăm và trong Thế chiến thứ II lên tới 50 phần trăm. Tại Việt nam, những thương vong dân sự lại lên tới 60 hay 70 phần trăm. Một mệnh lệnh rất lớn đối với các đồng minh là phải tránh những thương vong dân sự tại Iraq.
Thủ tục pháp lý đúng là quan trọng luôn luôn tại các tòa án Australian và thủ tục pháp lý đúng là quan trong về mặt quốc tế. Điều này có nghĩa là làm việc qua Liên Hiệp Quốc, một dụng cụ bất toàn của những quyến lợi quốc gia xung đột, nơi nhiều nước có những hồ sơ nhân quyền nghèo nàn. Nhưng Liên Hiệp Quốc là tất cả những gì chúng ta có.
Những nền dân chủ quan trọng như Pháp và Đức vẫn không tin, mặc dầu sự kiện Hussein đã coi thường 17 nghị quyết UN và nghị quyết 678 năm 1990 được cho phép xử dụng quân lực. Biến cố 11/9 và tại Bali vẫn là những cảnh cáo nghiêm khắc.
Đang khi sự ủng hộ quốc tế không thể quyết định tính luân lý của việc xăm lăng Iraq, thì thẩm quyền luân lý hợp pháp là một tiêu chuẩn cho một chiến tranh hợp pháp. Cần có sự rõ ràng công khai hơn để minh chứng rằng nguyên nhân đồng minh là hợp pháp và để được sự hậu thuẩn của Hội đồng Bảo an.
Dầu những người thiện chí đồng thuận về các tiêu chuẩn chiến tranh hợp pháp, thỉnh thoảng lại khác biệt trong những kết luận thực hành. Các chính phủ quyết định, nhưng người công dân phải tranh cãi tính luân lý của những quyết định chính phủ.
Theo ý tôi, thủy quân Australian có lý do chính đáng về mặt luân lý tăng cường cấm vận trên Iraq và quân binh Australian có lý do chính đáng bắt ép nhà độc tài Iraq thuân theo những điều kiện hoà bình của UN mà ông đã chấp thuận trong năm 1991. Đó là những sinh hoạt lương thiện. Nhưng sự rõ ràng công khai còn chưa đủ để biện minh cho chiến tranh, cách riêng không có sự hậu thuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
SYDNEY, Australia8/2/2003 (Zenit.org).- Tổng Giám mục Sydney, Goerge Pell trong bài báo, áp dụng lý thuyết chiến tranh hợp pháp cho chiến tranh có thể xảy ra tại Iraq. Bài báo, được phép in lại ở đây, xuất hiện trong tờ báo Úc đề ngày 4/2.
* * *
George Pell: Tin Mừng đối với một chiến tranh hợp pháp.
Trong Tin Mừng thánh Matthew chúng ta đọc khi những kẻ thù ra sức lừa phỉnh Chúa Giêsu trong các vấn đề thuế má, thì Người đáp lời "trả cho Caesar cái gì thuộc vê Caesar--và trả cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa".
Chính phủ được chọn của chúng ta quyết định khi nào Australia đi đánh giặc, đó là một trong những trách nhiệm nghiêm trọng nhất của chính phủ. Những quyết định chiến tranh thuộc về Cesar, không thuộc về giáo hội. Những viễn ảnh Kitô hữu có gì để công hiến cho Caesar?
Huấn giáo trong Tân Ước nhấn mạnh tới việc yêu thương, sự tha thứ kẻ thù và sự chúc phúc cách riêng những kẻ kiến tạo hòa bình. Nhưng tính hợp pháp của thẩm quyền chính trị cũng được công nhận và nhiệm vụ diệt trừ những kẻ dữ cũng được công nhận. Ở đây có những căn thẳng thật sự.
Nhiều người trong thiểu số Kitô hữu bị bắt bớ trong thời Ðế Quốc Roma bị coi là ngoại giáo, là những người theo chủ nghĩa hoà bình, một lập trường dễ dàng hơn khi các đạo binh ngoại giáo chống giữ bờ cõi và giữ gìn trật tự trong nước. Lập trường Kitô hữu lúc đó giống như lập trường của những người Australian ngày nay, bao giờ họ cũng chống-Mỹ, đang khi hưởng nhờ hoà bình Mỹ mang lại cho hơn 60 năm qua. Một thế giới không có siêu cường Mỹ sẽ tốn kém hơn và nguy hiểm hơn đối với người Australians.
Lý thuyết của một chiến tranh hợp pháp, đầu tiên được thánh Augustine nói đến tại Bắc-Phi vào thế kỷ thứ 5, vẫn tiếp tục được phát triển từ đó, với những nhà chính trị và tư tưởng quân sự, đôi khi còn hơn các nhà thần học nữa, đấu tranh với yêu sách nền tảng Augustinian là một chiến tranh hợp pháp đòi hỏi một nguyên nhân hợp pháp, thẩm quyền hợp phápvà ý ngay lành.
Ngày nay, lý thuyết chiến tranh hợp pháp tìm hiểu những sinh hoạt nào là hợp pháp trong thời chiến, cũng như những tiêu chuẩn nào là cần thiết để chiến tranh, thường thêm vào chiến tranh ba điều kiện tiên quyết. Chiến tranh phải là giải pháp cuối cùng, tiến hành với sự chắc thành công, và không sinh ra những sự dữ còn lớn hơn.
Năm 1994, sách Giáo lý Công giáo hạn chế việc xử dụng hợp pháp binh lực để chống xâm lăng. Sách Giáo lý này không đề cập tới khả năng can thiệp quân sự chống sự thanh lọc chủng tộc, nạn khủng bố và du kích chiến. Một thách đố khôn ngoan đầy ý nghĩa bây giờ đến từ sự cần thiết ngăn chận những mạng lưới khủng bố xử dụng những khí giới có sức tàn phá hàng loạt do những quốc gia lừa đảo sản xuất
Hoa kỳ, Anh quốc và Australia đã cung cấp nguyên nhân đủ theo đó có một danh sách cập nhật những tiêu chuẩn cho một chiến tranh hợp pháp chưa? Chưa. Các nhà lãnh đạo chúng ta còn phải cho chúng ta thấy rõ những vũ khí Iraq có sức tàn phá hàng loạt và có liên can tới khủng bố.
Tổng thống George W.Bush ngăm đe một trận đánh phủ đầu với các đồng minh để ngăn ngừa những cuộc tấn công có thể trong tương lai do Iraq xúi giục hay gây nên, cho dù có hay không có sự tán thành của Liên Hiệp Quốc,
Một sự đánh phủ đầu đơn phương, không có sự phê chuẩn quốc tế, là một thanh gươm hai lưỡi, một giáo lý nguy hiểm, làm suy yếu trật tự quốc tế. Chúng tôi được nói cho biết sự không hành động sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cần thiết phải có sự rõ rệt về điều này.
Hoa kỳ theo truyền thống đã chống lại những trận đánh phủ đầu từ năm 1837, khi thủy quân Anh quốc bắt chiếc tàu Caroline Hoa kỳ và quăng xuống Thác Niagara, bởi vì chiếc tàu dó coi như là một đe dọa cho những quyền lợi Anh quốc nếu nó nâng đỡ các phiến quân Canada.
Daniel Webster, lúc đó là ngoại trưởng Hoa kỳ, tuyên bố rằng hành động phủ đầu chỉ có thể được biện minh nơi nào có "môt sự cần thiết tự vệ, tức thời, quá trội hẵn, không còn lựa chọn được phương thế nào hơn và không còn thời gian để suy nghĩ." Đó là một thời đơn giản hơn.
Nhiều người trong chúng ta nhớ lại những tấm ảnh chụp các hầm chứa tên lửa Soviet trong cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962. Một sự rõ ràng tương tự xem ra cần, chứng tỏ Iraq tiếp tay những tên khủng bố Hồi giáo hay là có sản xuất hay dự trữ những khí giới giết người hàng loạt, mà Iraq không giải giới. Việc rõ ràng mà Colin Powell sẽ đưa ra tại Hội đồng Bảo an tuần này sẽ có tính quyết định.
Hussein là một nhà độc tài đối với dân mình, một tên đàn áp thiểu số người Curdes, đã dùng những khí giới giết người hàng loạt chống Iran và người Kurdes. Trong vòng 12 năm qua, ông đã coi thường điều kiện hoà bình Liên Hiệp Quốc 1991 là giải giới. Người ta tuyên bố Hussein tài trợ cho những kẻ đánh bom tự sát Palestinian, và mới đây đã trợ giúp nhóm khủng bố Abu Nidal. Một chi nhánh của Al-Qaida đang đánh du kích chống lại những kẻ thù của Hussein, những người Curdes, miền Bắc Iraq. Những nhà chuyên môn đòi phải có nhiều bằng chứng hơn. Phải đưa ra đủ bằng chứng.
Một tiêu chuẩn quan trọng khác cho chiến tranh được hợp pháp là những kẻ không -chiến đấu không phải bị tổn thương.
Thế kỷ 20 đã thấy một sự xấu đi kinh khủng ở đây. Trong Thế chiến thứ I những thương vong lên tới 5 phần trăm và trong Thế chiến thứ II lên tới 50 phần trăm. Tại Việt nam, những thương vong dân sự lại lên tới 60 hay 70 phần trăm. Một mệnh lệnh rất lớn đối với các đồng minh là phải tránh những thương vong dân sự tại Iraq.
Thủ tục pháp lý đúng là quan trọng luôn luôn tại các tòa án Australian và thủ tục pháp lý đúng là quan trong về mặt quốc tế. Điều này có nghĩa là làm việc qua Liên Hiệp Quốc, một dụng cụ bất toàn của những quyến lợi quốc gia xung đột, nơi nhiều nước có những hồ sơ nhân quyền nghèo nàn. Nhưng Liên Hiệp Quốc là tất cả những gì chúng ta có.
Những nền dân chủ quan trọng như Pháp và Đức vẫn không tin, mặc dầu sự kiện Hussein đã coi thường 17 nghị quyết UN và nghị quyết 678 năm 1990 được cho phép xử dụng quân lực. Biến cố 11/9 và tại Bali vẫn là những cảnh cáo nghiêm khắc.
Đang khi sự ủng hộ quốc tế không thể quyết định tính luân lý của việc xăm lăng Iraq, thì thẩm quyền luân lý hợp pháp là một tiêu chuẩn cho một chiến tranh hợp pháp. Cần có sự rõ ràng công khai hơn để minh chứng rằng nguyên nhân đồng minh là hợp pháp và để được sự hậu thuẩn của Hội đồng Bảo an.
Dầu những người thiện chí đồng thuận về các tiêu chuẩn chiến tranh hợp pháp, thỉnh thoảng lại khác biệt trong những kết luận thực hành. Các chính phủ quyết định, nhưng người công dân phải tranh cãi tính luân lý của những quyết định chính phủ.
Theo ý tôi, thủy quân Australian có lý do chính đáng về mặt luân lý tăng cường cấm vận trên Iraq và quân binh Australian có lý do chính đáng bắt ép nhà độc tài Iraq thuân theo những điều kiện hoà bình của UN mà ông đã chấp thuận trong năm 1991. Đó là những sinh hoạt lương thiện. Nhưng sự rõ ràng công khai còn chưa đủ để biện minh cho chiến tranh, cách riêng không có sự hậu thuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.