"Phụng vụ liên kết. . .thời gian và sự vĩnh cửu".
VATICAN 26/2/2003 (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II đọc tại buổi trều yết chung thứ Tư hàng tuần 26/2/2003. Ðức Thánh Cha dành buổi triều yết hôm nay để suy niệm Thánh Vịnh 150.
* * *
1. Thánh vịnh150, chúng ta vừa mới công bố, lại được vang lên lần thứ hai trong phụng vụ kinh sáng: một thánh thi lễ bái, một alleluia theo điệu nhạc. Đó là môt dấu ấn lý tưởng của toàn bộ sách Thánh Vịnh, một quyển sách ngợi khen, ca hát, phụng vụ của dân Israel.
Bản văn đơn giản và trong sáng lạ lùng. Chúng ta phải để cho mình được lôi kép theo tiếng gọi nhất định để ngợi khen Chúa: "Hãy ca tụng Chúa đi. . .hãy ca tụng. . .hãy ca tụng!" Ngay phần đầu, ThiênChúa được giời thiệu qua hai phương diện cơ bản của mầu nhiệm Người. Thật không nghi ngờ gì, Người là Đấng siêu việt, nhiệm mầu, vượt quá tầm nhận thức của chúng ta: Cung điện lộng lẫy của Người là "đền thánh" trên trời, "bầu trời hùng vĩ " của Người," một lâu đài con người không thể tới được. Thế nhưng, Người gần gũi chúng ta: Người hiện diện trong "đền thánh" Zion vả hành động trong lịch sử qua "những công trình hùng vĩ" của Người, những công trình đó mặc khải và cho con người cảm nghiệm đến "sự cao cả vượt mức của Người" (x. cc.1-2).
2. Do đó, giữa trời và đất lập nên một đường giao thông, nơi đó việc làm của Thiên Chúa và bài ca khen của người tín hữu gặp gỡ nhau. Phụng vụ kết nối hai đền thánh, đền thờ dưới thế và các bầu trời vô tận, Thiên Chúa và con người, thời gian và sự vĩnh cửu.
Trong khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu một sự đi lên tới ánh sáng thần linh và đồng thời chúng ta cảm nhận một sự hạ xuống của Thiên Chúa, Đấng tự mặc lấy theo sự hữu hạn của chúng ta để nghe và nói với chúng ta, để gặp và cứu vớt chúng ta. Tác giả Thánh vịnh liền cống hiến chúng ta những sự giúp đỡ cho cuộc gặp mặt cầu nguyện này: nhờ những dụng cụ âm nhạc của dàn giao hưởng nơi đền thờ Giêrusalem, như tù và, đờn cầm, đờn sắt, đàn dây, sáo và chũm chọe. Cung nghinh cũng là một phần của nghi lễ Giêrusalem (x. Tv 117[118]:27). Cũng như một lời kêu mời vang dội trong Thánh Vịnh 46: 8: "hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ."
3. Do đó, điều cần thiết là phải luôn khám phá và sống theo vẻ đẹp của sự cầu nguyện và lễ nghi phụngvụ. Người ta phải cầu nguyện với Chúa không những với các công thức chính xác về mặt thần học, nhưng phải còn cầu nguyện một cách tốt đẹp và xứng hợp nữa.
Về việc này, cộng đồng Kitô hữu phải thực thi một sự suy xét lương tâm, để cho nét đẹp của âm nhạc và tiếng hát sẽ được đền đáp hơn nữa theo lễ nghi phụng vụ. Cần phải thanh lọc những biến dạng trong việc thờ phương, những hình thức diễn tả cẩu thả, âm nhạc và lời ca chuẩn bị một cách bịnh hoạn, là những điều không xứng chút nào với sự cao
cả của lễ nghi được cử hành.
Về mặt này, thật có ý nghĩa để xa lánh sự thái quá và hành động thô bỉ, hầu nhường chỗ cho sự tinh tuyền của các thánh thi phụng vụ, như lời thỉnh cầu trong Thư gửi tín hữu Ephêsô "Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí, hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng, hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha". (Eph. 5: 18-20).
4. Tác giả Thánh vịnh kết thúc bằng cách mời gọi "toàn thể chúng sinh" (x.Tv 150: 6), thật ra chữ "mọi hơi thở", "mọi sự đang thở," một cách diễn tả trong tiếng Do Thái chỉ mọi "hữu thể đang thở," cách riêng "toàn thể chúng sinh" (x. Dnl 20: 16; Joshua 10: 40; 11: 11,14). Bởi đó, trong lời ca khen Chúa, con người để hết tâm trí qua tiếng nói và tâm hồn mình. Qua Người, tất cả hữu thể sống động, tất cả tạo vật có hơi thở sự sống được kêu mời một cách lý tưởng (x. St 7:22), vì hồng ân sự sống để chúng sẽ dâng thánh thi cảm tạ lên Đấng Sáng Tạo.
Thánh Phanxicô theo lời mời phổ quát này được gợi ý qua "Bài ca Anh Mặt trời" của Ngài, trong bài ca này Ngài kêu mời chúng ta ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa thay cho mọi tạo vật, là sự phản chiếu vẻ đẹp và sự tốt lành của Người (x. Franciscan Sources , 263).
5. Một cách đặc biệt, tất cả tín hữu nên tham gia, vào bài ca này, như thư gởi tín hữu Coloxê gợi ý: "Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánhca, do Thần Khí linh hứng" (3: 16).
Về phương diện này,Thánh Augustine, qua những bài "Giải thích về Thánh vịnh" của Ngài, Ngài thấy những vị thánh ngợi khen Chúa được tượng trưng trong những dụng cụ âm nhạc: "Lạy các Thánh, các Thánh là tù và, là sách Thánh ca, là đàn tranh, là những trống phách, là đội hợp ca, là những đàn dây và đàn ống, và là những chũm chọe của niềm vui phát ra những giọng hay, phối hợp cách điều hòa. Các Thánh là tất cả những thứ đó. Khi nghe Thánh Vịnh, người ta đừng có nghĩ tới những sự có giá trị nhỏ, tới những sự chỉ ngắn ngũi, hay là tới những khí cụ sân khấu." Trên thực tế, "tất cả thần khi ngợi khen Ðức Chúa" là một tiếng hát cho Chúa ("Exposizioni suiSalmi" [Giải thích về Thánh vịnh], IV Rome, 1977, pp. 934-935}
Do đó,âm nhạc cao quý nhất là một thứ âm nhạc phát lên từ tâm hồn chúng ta. Chính sự hài hòa này mà Chúa muốn nghe trong lễ nghi phụng vụ của chúng ta.
Cuối buổi Triều Yết Chung, Đức Thánh Cha tóm bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 150 là một thánh vịnh lễ bái, một "Alleluia" cao cả hát dâng lên Chúa, Tất cả sinh linh đều được kêu mời kết hợp trong bài ca ngợi khen. Tất cả những người nam và người nữ được kêu mời hát một thánh thi cảm tạ Đấng Sáng tạo vì hồng ân sự sống
Thánh Augustine nhận thấy những dụng cụ âm nhạc khác nhau như là những biểu tượng cho các Thánh. Dân Thánh của Chúa là tù và, là chũm chọe, là trống phách, là đàn dây, là ống sáo, tất cả những dụng cụ tạo nên một sự hài hòa của những âm thanh tuyệt mỹ. Tất cả thần khí ngợi khen Chúa là một giọng cất lên thành bài ca , đó là âm nhạc làm đẹp lòng Ðấng Sáng tạo của chúng ta hơn cả.
Tôi gởi tới những lời chào đặc biệt tới các Sư Huynh Dòng Marist đang tham gia một chương trình canh tân tại Rome, và tới những tham dự viên các buổi Sinh Hoạt dành cho những người phối kết hành hương và các Giám đốc Đền Thánh. Tôi cũng nghĩ tới những ca đoàn ngợi khen Chúa qua thánh ca. Trên hết tất cả, tôi gởi lời chào tới những người hành hương nói tiếng Anh, cách riêng những người đến từ Anh, Ái nhĩ lan, Nhật bản và Hoa kỳ,i cầu xin ân sủng và bình an của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên mọi người.
VATICAN 26/2/2003 (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II đọc tại buổi trều yết chung thứ Tư hàng tuần 26/2/2003. Ðức Thánh Cha dành buổi triều yết hôm nay để suy niệm Thánh Vịnh 150.
* * *
1. Thánh vịnh150, chúng ta vừa mới công bố, lại được vang lên lần thứ hai trong phụng vụ kinh sáng: một thánh thi lễ bái, một alleluia theo điệu nhạc. Đó là môt dấu ấn lý tưởng của toàn bộ sách Thánh Vịnh, một quyển sách ngợi khen, ca hát, phụng vụ của dân Israel.
Bản văn đơn giản và trong sáng lạ lùng. Chúng ta phải để cho mình được lôi kép theo tiếng gọi nhất định để ngợi khen Chúa: "Hãy ca tụng Chúa đi. . .hãy ca tụng. . .hãy ca tụng!" Ngay phần đầu, ThiênChúa được giời thiệu qua hai phương diện cơ bản của mầu nhiệm Người. Thật không nghi ngờ gì, Người là Đấng siêu việt, nhiệm mầu, vượt quá tầm nhận thức của chúng ta: Cung điện lộng lẫy của Người là "đền thánh" trên trời, "bầu trời hùng vĩ " của Người," một lâu đài con người không thể tới được. Thế nhưng, Người gần gũi chúng ta: Người hiện diện trong "đền thánh" Zion vả hành động trong lịch sử qua "những công trình hùng vĩ" của Người, những công trình đó mặc khải và cho con người cảm nghiệm đến "sự cao cả vượt mức của Người" (x. cc.1-2).
2. Do đó, giữa trời và đất lập nên một đường giao thông, nơi đó việc làm của Thiên Chúa và bài ca khen của người tín hữu gặp gỡ nhau. Phụng vụ kết nối hai đền thánh, đền thờ dưới thế và các bầu trời vô tận, Thiên Chúa và con người, thời gian và sự vĩnh cửu.
Trong khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu một sự đi lên tới ánh sáng thần linh và đồng thời chúng ta cảm nhận một sự hạ xuống của Thiên Chúa, Đấng tự mặc lấy theo sự hữu hạn của chúng ta để nghe và nói với chúng ta, để gặp và cứu vớt chúng ta. Tác giả Thánh vịnh liền cống hiến chúng ta những sự giúp đỡ cho cuộc gặp mặt cầu nguyện này: nhờ những dụng cụ âm nhạc của dàn giao hưởng nơi đền thờ Giêrusalem, như tù và, đờn cầm, đờn sắt, đàn dây, sáo và chũm chọe. Cung nghinh cũng là một phần của nghi lễ Giêrusalem (x. Tv 117[118]:27). Cũng như một lời kêu mời vang dội trong Thánh Vịnh 46: 8: "hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ."
3. Do đó, điều cần thiết là phải luôn khám phá và sống theo vẻ đẹp của sự cầu nguyện và lễ nghi phụngvụ. Người ta phải cầu nguyện với Chúa không những với các công thức chính xác về mặt thần học, nhưng phải còn cầu nguyện một cách tốt đẹp và xứng hợp nữa.
Về việc này, cộng đồng Kitô hữu phải thực thi một sự suy xét lương tâm, để cho nét đẹp của âm nhạc và tiếng hát sẽ được đền đáp hơn nữa theo lễ nghi phụng vụ. Cần phải thanh lọc những biến dạng trong việc thờ phương, những hình thức diễn tả cẩu thả, âm nhạc và lời ca chuẩn bị một cách bịnh hoạn, là những điều không xứng chút nào với sự cao
cả của lễ nghi được cử hành.
Về mặt này, thật có ý nghĩa để xa lánh sự thái quá và hành động thô bỉ, hầu nhường chỗ cho sự tinh tuyền của các thánh thi phụng vụ, như lời thỉnh cầu trong Thư gửi tín hữu Ephêsô "Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí, hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng, hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha". (Eph. 5: 18-20).
4. Tác giả Thánh vịnh kết thúc bằng cách mời gọi "toàn thể chúng sinh" (x.Tv 150: 6), thật ra chữ "mọi hơi thở", "mọi sự đang thở," một cách diễn tả trong tiếng Do Thái chỉ mọi "hữu thể đang thở," cách riêng "toàn thể chúng sinh" (x. Dnl 20: 16; Joshua 10: 40; 11: 11,14). Bởi đó, trong lời ca khen Chúa, con người để hết tâm trí qua tiếng nói và tâm hồn mình. Qua Người, tất cả hữu thể sống động, tất cả tạo vật có hơi thở sự sống được kêu mời một cách lý tưởng (x. St 7:22), vì hồng ân sự sống để chúng sẽ dâng thánh thi cảm tạ lên Đấng Sáng Tạo.
Thánh Phanxicô theo lời mời phổ quát này được gợi ý qua "Bài ca Anh Mặt trời" của Ngài, trong bài ca này Ngài kêu mời chúng ta ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa thay cho mọi tạo vật, là sự phản chiếu vẻ đẹp và sự tốt lành của Người (x. Franciscan Sources , 263).
5. Một cách đặc biệt, tất cả tín hữu nên tham gia, vào bài ca này, như thư gởi tín hữu Coloxê gợi ý: "Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánhca, do Thần Khí linh hứng" (3: 16).
Về phương diện này,Thánh Augustine, qua những bài "Giải thích về Thánh vịnh" của Ngài, Ngài thấy những vị thánh ngợi khen Chúa được tượng trưng trong những dụng cụ âm nhạc: "Lạy các Thánh, các Thánh là tù và, là sách Thánh ca, là đàn tranh, là những trống phách, là đội hợp ca, là những đàn dây và đàn ống, và là những chũm chọe của niềm vui phát ra những giọng hay, phối hợp cách điều hòa. Các Thánh là tất cả những thứ đó. Khi nghe Thánh Vịnh, người ta đừng có nghĩ tới những sự có giá trị nhỏ, tới những sự chỉ ngắn ngũi, hay là tới những khí cụ sân khấu." Trên thực tế, "tất cả thần khi ngợi khen Ðức Chúa" là một tiếng hát cho Chúa ("Exposizioni suiSalmi" [Giải thích về Thánh vịnh], IV Rome, 1977, pp. 934-935}
Do đó,âm nhạc cao quý nhất là một thứ âm nhạc phát lên từ tâm hồn chúng ta. Chính sự hài hòa này mà Chúa muốn nghe trong lễ nghi phụng vụ của chúng ta.
Cuối buổi Triều Yết Chung, Đức Thánh Cha tóm bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 150 là một thánh vịnh lễ bái, một "Alleluia" cao cả hát dâng lên Chúa, Tất cả sinh linh đều được kêu mời kết hợp trong bài ca ngợi khen. Tất cả những người nam và người nữ được kêu mời hát một thánh thi cảm tạ Đấng Sáng tạo vì hồng ân sự sống
Thánh Augustine nhận thấy những dụng cụ âm nhạc khác nhau như là những biểu tượng cho các Thánh. Dân Thánh của Chúa là tù và, là chũm chọe, là trống phách, là đàn dây, là ống sáo, tất cả những dụng cụ tạo nên một sự hài hòa của những âm thanh tuyệt mỹ. Tất cả thần khí ngợi khen Chúa là một giọng cất lên thành bài ca , đó là âm nhạc làm đẹp lòng Ðấng Sáng tạo của chúng ta hơn cả.
Tôi gởi tới những lời chào đặc biệt tới các Sư Huynh Dòng Marist đang tham gia một chương trình canh tân tại Rome, và tới những tham dự viên các buổi Sinh Hoạt dành cho những người phối kết hành hương và các Giám đốc Đền Thánh. Tôi cũng nghĩ tới những ca đoàn ngợi khen Chúa qua thánh ca. Trên hết tất cả, tôi gởi lời chào tới những người hành hương nói tiếng Anh, cách riêng những người đến từ Anh, Ái nhĩ lan, Nhật bản và Hoa kỳ,i cầu xin ân sủng và bình an của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên mọi người.