“Có những nhóm chuyên làm mất ổn định cho chính phủ và có những nhóm tạo nên xung đột Hồi giáo - Kitô giáo ở Midanao”, phát biểu của Cô Mary Ann Arnado thuộc Nghị Hội Nhân dân Midanao, một trong những tổ chức phi chính phủ, đi cùng với 16 người dân tản cư của cuộc chiến đầy nước mắt ở Midanao trong một chuyến đi 6 ngày của Phái đoàn ủng hộ Nhân đạo và Hoà bình ở Manila.

“Điều này rất rõ ràng sau vụ đánh bom ở Thành phố Davao và vụ tấn công vào 3 nhà thờ Hồi giáo. Và hiện giờ người Hồi giáo rất không an toàn và lo sợ họ sẽ bị bắt giữ hoặc bị bắt cóc tống tiền”. Thêm vào đó là bàn tay của 300 thành viên người bản địa của Cảnh sát Quốc gia Philippin. Những người này là đội viên dân quân, lính nhảy dù và các tổ chức thường dân phòng thủ được huấn luyện bởi lực lượng chính phủ để chiến đấu chống khủng bố và nhóm cộng sản vũ trang.

Cô cũng nói rằng cuộc chiến thực ra đã bắt đầu từ những thị trấn khác trước khi nó xảy ra mãnh liệt nhất ở Pikit vào 11-02. Ngay từ ngày 08-01 những người Hồi giáo và những người bản xứ rời bỏ thôn làng của họ ở Sultan Kudarat bởi cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe MILF (Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro). Hai tuần sau đó, 655 cư dân ở Damulog, Bukidnon trốn khỏi thôn làng của họ khi binh lính đến trong cuộc truy tìm phe MILF/nhóm Pentagon. Đây là báo cáo trong suốt buổi diễn đàn ủng hộ hoà bình và người dân tản cư vào hôm 10-04-2003 ở Khách sạn Mandarin Oriental, Thành phố Makati, theo lời mời của Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada.

Ba người dân tản cư liên quan đến câu chuyện: Muslima Mama, 17 tuổi, người không thể tiếp tục việc học của cô do cuộc chiến; Umbai Maliganan, người đi bộ 5 ngày đường liên tục để đến một trung tâm tản cư; Nasser Abas, một giáo viên chính phủ, trường cô ta bị bỏ bom. Cuộc sống ở các trung tâm cách xa trí tưởng tượng của con người nhưng ít nhất thì cuộc sống của họ an toàn, hơn là bị bắt giữ trong cuộc giao tranh ở các làng của họ.

Trong những ngày qua, họ đã thăm viếng một số giáo xứ, nói chuyện với các nhóm phụ nữ và các nhóm hoà bình, những người Hồi giáo ở Manila, các thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo. (Họ đã có mặt trong một cuộc hội kiến với Phó Tổng thống). “Thật là mệt mỏi nhưng cũng đáng giá bởi vì chúng tôi đã đến được với nhiều người, những người lắng nghe chúng tôi và tôi nghĩ chúng tôi đã làm rung động trái tim họ”, Hayria Banto, một phụ nữ Hồi giáo sinh ra trong một trung tâm tản cư vào tháng 9-1979 nói. Trong suốt cuộc hội kiến với Tổng thống Macapagal-Arroyo vào hôm thứ Tư, 09-04-2003, những người tản cư thúc giục Tổng thống tuyên bố ngừng bắn ở trung tâm Midanao nhưng Tổng thống nói: “Tôi có thể xác nhận cho những binh lính của tôi và cho chính phủ nhưng không từ phía phe MILF”. (Các phương tiện truyền thông không được phép tham dự vào cuộc gặp).

Tổng thống hứa rất nhiều việc, như là chịu trách nhiệm về việc rút quân đội ra khỏi các cộng đồng, Gus Miclat, người thuộc tổ chức Các sáng kiến Đối thoại Quốc tế nói. “Tổng thống ra lệnh cho hai thư ký của bà (về Chăm sóc Xã hội và Ủy ban chống nghèo đói) đến Pikit vào hôm nay 11-04-2003 để xem xét xem liệu trách nhiệm của quân đội thực ra có xảy ra không”. Tuy nhiên, ông nói thêm, ông chỉ nhận từ ngữ của cuộc nổ súng tiếp tục diễn ra ở Pikit. Tổng thống hỏi những người tản cư rằng họ có sẵn sàng trở về nhà và chăm sóc mùa vụ bắp mới không. Những chủ trang trại tản cư chỉ đơn thuần gật đầu: “Trừ khi chúng tôi cảm thấy an toàn, chúng tôi không thể quay trở về. Ngay khi có những con đường mới hoặc thu hoạch bắp ở thôn chúng tôi, chúng tôi cũng không thể trở về”. Cha Roberto Layson, người rời Pikit hôm qua 10-04-2003 nói rằng: “Chính phủ không thể ép và thuyết phục người dân quay về nông trại của họ, trừ khi cả hai phía Chính phủ và phe MILF tuyên bố ngừng bắn”.