VATICAN (Zenit.org).- Đây là bản tóm lược, do cơ quan báo chí Vatican phát hành về thông điệp mới của Đức Gioan Phaolo II,"Ecclesia de Eucharistia," được phổ biến hôm thứ Năm Tuần Thánh 17/4/2003.
Thông điệp thứ 14 của Đức Gioan Phaolô II có mục đích cống hiến một suy tư thâm sâu hơn về mầu nhiệm Thánh Thể trong mối tương quan của bí tích này với Giáo hội. Văn kiện tương đối ngắn nhưng có ý nghĩa vì những phương diện thần học, kỷ luật và mục vụ của nó. Trong khuôn khổ phụng vụ bắt đầu Tam nhật Phục sinh, văn kiện đã được ký ngày thứ NămTuần Thánh trong Thánh lễ Tiệc Ly.Hy lễ Thánh Thể, "nguồn gốc và tuyệt đỉnh cho đời sống Kitô hữu", chứa đựng toàn thể kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội: Chúa Giêsu Kitô, Ðấng hiến mình cho Chúa Cha để cứu chuộc thế giới. Khi cử hành "mầu nhiệm đức tin này", Giáo hội biến Tam nhật Phục sinh trở nên "đồng thời" với những người nam và nữ của mọi thời đại.
Chương thứ nhất, "Mầu nhiệm đức tin", giải thích bản tính hy lễ của Thánh Thể, qua thừa tác vụ linh mục, làm hiện diện cách bí tích trong mỗi Thánh lễ, mình "bị nộp" và máu "đổ ra" bởi Chúa kitô để cứu chuộc thế giới. Việc cử hành Thánh Thể không phải lả một sự lập lại lễ Vượt qua của Chúa Kitô, hay là lễ ấy được lập lại gấp lên nhiều lần qua thời gian và không gian; nhưng đó là một hy lễ Thánh Giá duy nhất, được tái diễn cho đến tận thế. Theo những lời của Thánh Inhaxiô thành Antiochia, đó là "một phương thuốc bất tử, một thuốc trị bịnh chết". Như là một bảo chứng của Vương quốc tương lai, Thánh Thể cũng nhắc những người tín hữu có trách nhiệm tại thế, nơi người yếu đau, người kém nhất và người nghèo nhất chờ đợi sự trợ giúp từ những người, vì tình liên đới có thể mang cho họ lý do niềm hy vọng.
"Thánh Thể xây dựng Giáo hội" đó là chủ đề chương hai. Khi người tín hữu đến gần bàn tiệc thánh, không những họ nhận lãnh Chúa Kitô, nhưng họ cũng được Người nhận lãnh. Bánh và Rượu đã truyền phép là sức mạnh sinh ra sự hiệp nhất trong Giáo hội. Giáo hội được hợp nhất với Thiên Chúa là Ðấng ẩn dưới những hình thức Thánh Thể, Ðấng ngự trị trong Giáo hội và xây dựng Giáo hội. Giáo hội thờ phượng Người không những trong chính Thánh Lễ, nhưng trong mọi thời gian khác, quí chuộng Người như "kho tàng" quí báu nhất của mình.Chương thứ ba là một suy tư về "Tính tông đồ của Thánh Thể và của Giáo Hội".Cũng như thực tại đầy đủ của Giáo Hội sẽ không hiện hữu nếu không có sự kế tiếp tông đồ, như thế ngoài Giám Mục thì không có Thánh Thể thật sự. Linh mục cử hành Thánh Thể là hành động nhân danh Chúa Kitô là Đầu, Ngài không chiếm hữu Thánh Thể như chủ nhân, nhưng Ngài là tôi tớ Thánh Thể vì lợi ích cho cộng đồng những người được giải cứu. Do đó cộng đồng Kitô hữu không "chiếm hữu" Thánh Thể, nhưng lãnh nhận Thánh Thể như một ân huệ.
Những suy tư này phát triển trong chương bốn, "Thánh Thể và sự Hiệp thông Giáo hội". Như thừa tác viên của mình và máu Chúa Kitô vì phần rỗi thế gian, Giáo Hội tuân theo tất cả những gì chính Chúa Kitô thiết lập. Trung thành với huấn giáo các Tông đồ, hiệp nhất trong kỷ luật các bí tích, Giáo hội cũng phải chứng tỏ cách hữu hình sự hiệp nhất vô hình của mình. Thánh Thể không thể được "xử dụng" như phương tiện hiệp thông, đúng hơn Thánh Thể giả định sự hiệp thông như đã hiện hữu và tăng cường sự hiệp thông đó. Trong bối cảnh này, cần phải nhấn mạnh việc dấn thân đại kết, điều này phải được ghi dấu cho tất cả những ai theo Chúa: Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông và xây dựng sự hiệp thông, khi được cử hành thật sự. Thánh Thể không thể khuất phục ý thích chợt nảy ra của từng cá nhân hay cộng đồng địa phương.
"Phẩm giá của việc Cử Hành ThánhThể" là chủ đề chương thứ năm. Việc cử hành "Thánh lễ" được đánh dấu bằng những dấu bên ngoài nhằm nhấn mạnh niềm vui tập hợp cộng đồng xung quanh ân huệ vô giá của Thánh Thể. Cách kiến trúc, ngành chạm trỗ, hội họa, âm nhạc, văn chương và nói chung đến tất cả những hình thức nghệ thuật qua hàng thế kỷ, đã chứng tỏ Giáo hội không sợ đi quá trớn trong chứng từ của mình đối với tình yêu kết hợp với Ðức Phu Quân thần linh của mình. Một sự tái khám phá về cảm giác tinh hoa cũng cần thiết đến trong những buổi lễ ngày hôm nay.Chương thứ sáu,"Tại trường học của Đức Maria, người Nữ của Thánh Thể", là một suy tư hợp thời và sáng tạo về sự tương tự lạ lùng giữa Mẹ Thiên Chúa, Ðấng mang thân xác Chúa Giêsu trong lòng mình đã trở nên "nhà tạm" đầu tiên, và Giáo hội trong lòng mình bảo tồn và cống hiến cho thế giới thân xác và máu của Ðức Kitô. Thánh Thể được ban cho các tín hữu ngõ hầu đời sống của họ có thể trở nên kinh Magnificat liên tục dâng kính Ba Ngôi Chí Thánh.
Phần kết có tính cách đòi hỏi: những người muốn theo đuổi con đường thánh thiện không cần những "chương trình" mới. Chương trình đã có rồi. Chính Chúa Kitô kêu gọi mọi người nhận biết, yêu mến, bắt chước và cao rao Người. Việc thực hiện quá trình đi qua Thánh Thể. Điều này được thấy từ chứng từ của các Thánh, trong cuộc sống bất cứ lúc nào các Ngài thoả mãn cơn khát khao của mình tại nguồn suối vô tận của mầu nhiệm này, và rút ra từ đó quyền lực thiêng liêng cần thiết để sống đầy đủ ơn gọi rửa tội của các Ngài.