Rome (Fides) – Trong thế k ỷ XX, các Ðức Giáo Hoàng đã liên tiếp tấn phong 270 vị hiển thánh và 251 đấng Chân phước giáo dân. Và chỉ trong thế kỹ cuối cùng này Giáo Hội mới bắt đàu đề cập đến Ơn gọi Giáo dân. Trước đó Ơn gọi chỉ được dùng khi nào nói về đời sống giáo sĩ và tu sĩ. Công đồng Vatican II trình bày về ơn gọi tông đồ giáo dân và những khía cạnh đặc biệt về ơn gọi này. Như vậy trên thực tế Ơn Gọi là chung cho mọi Kitô hữu, tùy theo địa vị và công việc của mỗi người trong cộng đồng Dân Chúa.
Tất cả mọi tín hữu trong Hội Thánh đều có chung môt phẩm giá khi chịu Phép Thánh Tẩy, là được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô và trở thành Dân Chúa. Tất cả mọi Kitô hữu đều tham dự vào chức tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô và cùng chia sẻ sứ vụ của Hội Thánh, nhưng sự đóng góp này được giaỉ thích và phân phối khác biệt tùy theo Ơn gọi riêng biệt: Giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Hình thái tín hữu giáo dân được định nghĩa trong Hiến Chế Giáo Hội (Lumen Gentium số 31).
Trong Tông Huấn Cristifideles Laici, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II nhấn mạnh là cần đào sâu thần học về tính chất thế tục trong ý định cứu rỗi của Thiên Chúa và sứ vụ của Giáo Hội. Nhờ Phép Thánh Tẩy, mỗi giáo hữu lãnh nhận giá trị Kitô giáo, và cùng nhận trách nhiệm trong sứ vụ của Giáo Hội. Trách nhiệm chung này bao gồm tất cả trách nhiệm riêng biệt của hàng giáo sĩ và của giaó dân khi thi hành nhiệm vụ tông đồ trong Giáo Hội và ngoài thế tục. Người giáo dân cùng làm việc theo như ơn gọi riêng có tính chất thế tục, tùy theo công việc riêng biệt của mình để xây dựng công việc thế tục như những đòi hỏi của nuớc Trời.
Hành động của tín hữu giáo dân theo như đòi hỏi của ơn gọi của mình, rất khẩn thiết cho thời đại này. Bởi vậy trong Tông Huấn về Giáo dân nói rõ về ơn gọi và sứ vụ giáo dân trong Giáo Hội và ngoài đời. Những khẩn thiết ưu tiên là trạng thái phân biệt giữa việc “đạo” và việc “đờI”, do đó người ta gạt Thiên Chúa ra ngoài trong những công việc thế tục. Nhưng đó là những sai lầm trầm trọng. Một khẩn thiết khác là những thay đổi về văn hóa với tính cách chủ quan, thiếu sót và tương đối. Vấn đề tương đối là một hệ thống lý luận dễ đưa đến sai lạc về luân lý, cũng như tình cảm và trách nhiệm đối với người khác. Tông huấn về giáo dân nhắc nhở đến phẩm giá con người, hòa bình được nêu lên nhiều lần nhưng luôn bị lu mờ vì những tranh chấp triền miên. Cũng như ngày, nay vấn đề tòan cầu hóa cũng là một thách thức trong mọi tư tưởng và hành động của con người: chính trị, văn hóa, luân lý, tôn giáo, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội. Trong vấn đề này, Ðức Thánh Cha nói: Trước hết tòan cầu hóa không tốt cũng không xấu, tốt hay xấy tùy thuộc vào yếu tố con người hiểu và thực hành.
Giáo Hội là Thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, mang đến cho nhân loại Tin Mừng cứu rỗi, đem lại sự sống dồi dào cho đời sống chúng ta đang sống hôm nay và cần có những giáo dân dấn thân vào những công việc đạo và đời. Ðây là thời điểm của Tông đồ Giáo dân. Thánh Phao lô đã kêu gọi các giáo dân tiếp tay với ngài trong công việc rao giảng Tin Mừng và gọi họ là những cộng sự viên của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ là những cộng sự viên thường mà là những người cùng chia sẻ trách nhiệm công việc của cộng đoàn và trong các tổ chức truyền giáo tuỳ theo tài năng và ơn gọi.
Tất cả mọi tín hữu trong Hội Thánh đều có chung môt phẩm giá khi chịu Phép Thánh Tẩy, là được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô và trở thành Dân Chúa. Tất cả mọi Kitô hữu đều tham dự vào chức tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô và cùng chia sẻ sứ vụ của Hội Thánh, nhưng sự đóng góp này được giaỉ thích và phân phối khác biệt tùy theo Ơn gọi riêng biệt: Giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Hình thái tín hữu giáo dân được định nghĩa trong Hiến Chế Giáo Hội (Lumen Gentium số 31).
Trong Tông Huấn Cristifideles Laici, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II nhấn mạnh là cần đào sâu thần học về tính chất thế tục trong ý định cứu rỗi của Thiên Chúa và sứ vụ của Giáo Hội. Nhờ Phép Thánh Tẩy, mỗi giáo hữu lãnh nhận giá trị Kitô giáo, và cùng nhận trách nhiệm trong sứ vụ của Giáo Hội. Trách nhiệm chung này bao gồm tất cả trách nhiệm riêng biệt của hàng giáo sĩ và của giaó dân khi thi hành nhiệm vụ tông đồ trong Giáo Hội và ngoài thế tục. Người giáo dân cùng làm việc theo như ơn gọi riêng có tính chất thế tục, tùy theo công việc riêng biệt của mình để xây dựng công việc thế tục như những đòi hỏi của nuớc Trời.
Hành động của tín hữu giáo dân theo như đòi hỏi của ơn gọi của mình, rất khẩn thiết cho thời đại này. Bởi vậy trong Tông Huấn về Giáo dân nói rõ về ơn gọi và sứ vụ giáo dân trong Giáo Hội và ngoài đời. Những khẩn thiết ưu tiên là trạng thái phân biệt giữa việc “đạo” và việc “đờI”, do đó người ta gạt Thiên Chúa ra ngoài trong những công việc thế tục. Nhưng đó là những sai lầm trầm trọng. Một khẩn thiết khác là những thay đổi về văn hóa với tính cách chủ quan, thiếu sót và tương đối. Vấn đề tương đối là một hệ thống lý luận dễ đưa đến sai lạc về luân lý, cũng như tình cảm và trách nhiệm đối với người khác. Tông huấn về giáo dân nhắc nhở đến phẩm giá con người, hòa bình được nêu lên nhiều lần nhưng luôn bị lu mờ vì những tranh chấp triền miên. Cũng như ngày, nay vấn đề tòan cầu hóa cũng là một thách thức trong mọi tư tưởng và hành động của con người: chính trị, văn hóa, luân lý, tôn giáo, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội. Trong vấn đề này, Ðức Thánh Cha nói: Trước hết tòan cầu hóa không tốt cũng không xấu, tốt hay xấy tùy thuộc vào yếu tố con người hiểu và thực hành.
Giáo Hội là Thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, mang đến cho nhân loại Tin Mừng cứu rỗi, đem lại sự sống dồi dào cho đời sống chúng ta đang sống hôm nay và cần có những giáo dân dấn thân vào những công việc đạo và đời. Ðây là thời điểm của Tông đồ Giáo dân. Thánh Phao lô đã kêu gọi các giáo dân tiếp tay với ngài trong công việc rao giảng Tin Mừng và gọi họ là những cộng sự viên của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ là những cộng sự viên thường mà là những người cùng chia sẻ trách nhiệm công việc của cộng đoàn và trong các tổ chức truyền giáo tuỳ theo tài năng và ơn gọi.