Raipur, Ấn Ðộ: Cách đây hơn 3 thập niên, khi Rajesh Adiyecha là một cậu bé, Adiyecha thường nhìn thấy bầy chó ăn thây người vô thừa nhận. Ngày nay ông đã cống hiến trọn cuộc đời ông để tẩm liệm và táng xác những người quá cố vô thừa nhận đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Rajexh Adiyecha 40 tuổi đã đậu cử nhân nhưng ông “rất vui vẻ để làm chuyện này”, mặc dầu ông thuộc giai cấp Brahmin, là một giai cấp cao nhất tại Ấn. Theo giai cấp này cấm ông không được động đến thi hài hay những thây người. Tại Ấn Ðộ có 4 giai cấp Brahmans, Kshartiyas, Vaisays và Sudras. Giai cấp thứ tư là giai cấp thấp nhất (Sudras), hạng này chỉ làm những công việc nặng nhọc làm kẻ hầu hạ. Con vua thì lại làm vua con ông sãi chùa thì quét lá đa, sinh trong giai cấp nào thì bị định mệnh gắn liền vào giai cấp ấy. Ông Adiyecha đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng, trong giai cấp của ông họ “không muốn nhìn đến xác người, ngay cả không muốn xử dụng xe cộ để chở đi một xác chết”.

Thế rồi vào năm 1996, ông đã đứng ra lập một tổ chức “Mukti Shraddanjali” (Kính trọng người quá cố) là một tổ chức tự nguyện đặt trụ sở tại Raipur, thủ đô của bang Chhattisgarh cách Tân Ðề Li khoảng 1175 cây số về phía Ðông Nam. Hiện nay, ông cùng với hai người cộng tác viên hằng ngày đi xe để kiếm xác người vô thừa nhận hay giúp người nghèo không đủ tiền để tẩn liệm và chôn cất.

Ông Daiyecha đã kể lại lúc còn bé, ông đã nhận ra sự khác biệt giữa một đám tang được thân nhân chôn cất tươm tất với cách của những nhân viên hội đồng thành phố kéo lê những xác vô thừa nhận bỏ đi một nơi thường trở thành của ăn cho bầy chó đói. Từ lúc đó ông Daiyecha lập lại ‘Tôi quyết định làm cái gì đó đối với những thi hài như thế khi tôi lớn lên”.

Sau khi Adiyecha nhận những xác vô thừa nhận trong tỉnh và những vùng lân cận, ông tắm rửa cho họ và cử hành nghi lễ an táng. Trước khi chôn cất, ông cũng ghi chú lại tất cả chi tiết và chụp hình ảnh để sau này có thể giúp cảnh sát điều tra nếu họ cần.

Ông Adiyecha cho biết thường những xác vô thừa nhận là nạn nhân tai nạn hay tự tử mà thân nhân không ngó ngàng tới trong bệnh viện hay vì hoàn cảnh nghèo túng không đủ chi phí để nhận xác và chôn cất.

Vì là một nhân viên xã hội Ấn Giáo, đó là “một hạnh phúc lớn lao để tỏ lòng kính trọng tới người quá cố”. Theo cái nhìn của ông “tất cả chúng ta rồi sẽ chết, có điều là sẽ không biết chết ở đâu và chết cách nào”.

Chính quyền sở tại, ông Prakash Narayan Avasthi đã cảm kích công việc của Adiyecha và nói rằng theo tục lệ Ấn Giáo, không được ai được đụng đến xác người chết ngoại trừ thân nhân. Người Ấn Giáo muốn đưa xác ra khỏi nhà càng sớm càng tối.

Pannel Sethia, một chủ tiệm đã biết ông Adiyecha hơn một thập niên, nhìn nhận rằng “Thượng Ðế đã ban cho ông sức mạnh để nhìn và đụng “ đến những xác chết. Ông ta không ngại đụng đến những xác chết ngay cả đến người ăn xin. Ông ta coi mọi thân xác như người đó thuộc trong chính gia đình ông”.

Adiyecha đã đậu bằng cử nhân nhưng lại từ chối lập gia đình, đó lại là một thách đố cho giai cấp của ông. Ðối với ông, lấy vợ là “một cản trở” như con kỳ đà cản mũi đến việc chôn cất người chết vô thừa nhận của ông, bởi vì lý do gia đình cho nên sẽ lấy mất đi thời giờ và nghị lực của ông. Ngoài giai cấp của Ấn, còn có tệ nạn nam trọng nữ khinh với chế độ thách cưới. Khác với tục lệ cổ xưa của Trung Hoa và Việt Nam, thay vì nhà gái thách cưới nhà trai, nhưng ở Ấn thì ngược lại nhà trai thách cưới đòi của hồi môn cho con gái đem về nhà chồng. Theo bằng cấp như Bác Sĩ Kỹ Sư thì tệ nạn thách cưới hồi môn với giá có thể lên tới 64000 Mỹ Kim (3 triệu 72 Ruppees) tới một giá chung chung là khoảng 4000- 5000 Mỹ Kim (192000- 240000 Ruppees). Nhưng oái ăm thay, nhiều nơi khi con dâu sắp về nhà chồng, bên đàng trai mới thách cưới đòi của hồi môn, vì sợ mất danh giá thể diện và con gái bị lỡ thời đi sớm về trưa một mình, nên nhà gái phải ky cóp bán hết gia sản dâng cho nhà chồng.

Trong vòng 7 năm qua, Adiyecha và 2 cộng sự viên đã chôn cất cho hơn 2150 người, kể cả các nạn nhân vụ động đất tại bang Gujarat, miền Tây Ấn xảy ra cách đây 2 năm, nạn nhân vụ bão tại Orissa Ðông Ấn vào năm 1999, và tai nạn xe lửa vào năm 1997 tại Champa cách Raipur 200 cây số về hướng Bắc. Ông Adiyecha đã không hỏa thiêu như tục lệ Ấn Giáo vì nếu cần thiết cảnh sát có thể khai quật mồ để khám nghiệm.

Từ khi tổ chức “Mukti Shraddhanjali” được thành lập, lễ nghi chôn cất đầu tiên là của một em bé thuộc sắc tộc tại bệnh viện địa phương. Người mẹ đã ôm xác đứa bé suốt 3 ngày, vì không đủ tiền tẩm liệm và trở về nhà tại quận Bastar. Ông đã chôn cất em bé tử tế và cho người mẹ tiền vé xe đi về nhà.

Ông Adicheya cho biết để chôn cất một người, trung bình ông chi khoảng 600 Ruppees (13 Mỹ Kim) gồm có tắm rửa, tẩm liệm quần áo, di chuyển và tiền thù lao cho cộng sự viên của ông. Tuy nhiên ông không nhận được “tài chánh nâng đỡ từ chính quyền mà lẽ ra công việc của ông là công việc của tiểu bang phải lo lấy”. Tài chánh có được lấy từ cửa tiệm bán đồ gỗ của gia đình ông làm chủ. Một số người ủng hộ chiếc xe để chở xác.Công việc của tổ chức ông làm ai cũng biết đến, một nhân viên làm việc cho chính quyền đã ủng hộ 1.23 triệu Ruppees làm hàng rào vùng đất mà chính quyền đã cho ông vào năm 1998 để làm nghĩa trang. Hiện nay ông có 16 nhà bảo trợ nâng đỡ tài chánh. Và người chủ tiệm bán vải Munni Bai vẫn cung cấp vải trắng miễn phí để tẩm liệm.

Trước khi chôn cất, ông tỉ mỉ ghi lại tất cả các chi tiết để có thể giúp cảnh sát và thân nhân sau này nếu cần thiết. Ông cũng cố nhận diện xem họ thuộc sắc tộc nào, tôn giáo nào để cử hành nghi lễ theo tôn giáo. Nếu là một người đã cắt bì, ông cử hành nghi lễ Hồi Giáo. Thường ông cử hành nghi lễ chôn cất theo Ấn Giáo đối với người theo Ấn Giáo hay với người mà ông không biết họ thuộc tôn giáo nào.

Tại văn phòng ông vẫn còn trưng bày hình ảnh của những người quá cố và trong những ngày tổ chức hàng năm người Ấn Giáo cử hành nghi lễ cho người quá cô, ông trình bày 1500 tấm hình chụp các tử thi.