Thứ Hai, ngày 5 tháng 8/2002, Linh Mục Pierre, vị sáng lập Cộng Đồng Êmau, đã mừng sinh nhật thứ 90, sau gần 50 năm dấn thân phục vụ người nghèo, một việc phục vụ bù đắp cho những thiếu sót của các quyền hành và các nhà chính trị, tại Pháp cũng như tại các quốc gia khác, trước những vấn đề nghèo đói.
Linh Mục Pierre là biệt hiệu của linh mục Henri Grouès, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1912, tại Lyon, trong một gia đình có 8 người con. Sau những năm Trung Học tại Trường của Dòng Tên ở Lyon, HENRI GROUES, ----mà sau nầy được biết đến với tên gọi là Linh Mục Pierre (Abbé Pierre),---- vào tập viện dòng Capucin, và được thụ phong linh mục vào năm 1938. Trong thời thế chiến thứ hai, Cha Henri Grouès thi hành tác vụ Tuyên Úy trong quân đội Pháp, chống lại Đức Quốc Xã. Từ năm 1945 cho đến năm 1951, Cha được chọn làm dân biểu quốc hội Pháp, đại diện cho tỉnh NANCY. Năm 1948, Cha thiết lập tại thủ đô Paris một Nhà Tiếp Nhận dành cho người nghèo. Một năm sau, tức năm 1949, Nhà Tiếp Nhận nầy được gọi với danh hiệu là Nhà ÊMAU. Rồi 5 năm sau, tức vào Mùa Đông năm 1954, hay đúng hơn, ngày 1 tháng 2 năm 1954, Cha Henri Grouès, lên tiếng trên đài Phát Thanh, thức tỉnh lương tâm người dân Pháp, với lời kêu gọi động viên toàn dân: Hỡi những người bạn của tôi, hãy ra sức tiếp cứu! Mười năm sau, tức vào năm 1964, Hiến Chương Phổ Quát của Phong Trào Cộng Đồng ÊMAU, được chấp nhận làm nền tảng cho chương trình hoạt động trợ giúp người nghèo của Linh Mục PIERRE.
Để kỷ niệm cho biến cố Kêu Gọi Trợ Giúp vào Mùa Đông năm 1954, một bộ phim về cuộc đời phục vụ của Linh Mục Pierre được thực hiện với tựa đề là: Mùa Đông năm 54.
Trong dịp mừng sinh nhật thứ 90, ngỏ lời với phóng viên của hảng tin công giáo Thụy Sĩ APIC, Linh Mục Pierre đã chia sẻ nhận định của mình như sau: Không phải vì con người ngày nay đã trở nên quá ích kỷ. Họ chỉ bị mù mắt, không nhìn thấy nhu cầu của anh chị em xung quanh... Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới mẻ, được ghi dấu bởi tính cách phổ quát của các phương tiện thông tin và bởi khả thể cũng như nhu cầu muốn biết tất cả mọi sự. Một môi trường xã hội như vậy, chỉ làm cho tôi lo sợ, nếu con người không được kêu gọi để trợ giúp nhau. Tất cả chúng ta cần được động viên để đương dầu với những thách thức, những tiếng kêu cứu; tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tâm thần, nếu chúng ta không tạo ra những niềm vui mới để sống, khác với những cuộc vui sống chỉ vì tiền của.
Linh Mục Pierre là biệt hiệu của linh mục Henri Grouès, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1912, tại Lyon, trong một gia đình có 8 người con. Sau những năm Trung Học tại Trường của Dòng Tên ở Lyon, HENRI GROUES, ----mà sau nầy được biết đến với tên gọi là Linh Mục Pierre (Abbé Pierre),---- vào tập viện dòng Capucin, và được thụ phong linh mục vào năm 1938. Trong thời thế chiến thứ hai, Cha Henri Grouès thi hành tác vụ Tuyên Úy trong quân đội Pháp, chống lại Đức Quốc Xã. Từ năm 1945 cho đến năm 1951, Cha được chọn làm dân biểu quốc hội Pháp, đại diện cho tỉnh NANCY. Năm 1948, Cha thiết lập tại thủ đô Paris một Nhà Tiếp Nhận dành cho người nghèo. Một năm sau, tức năm 1949, Nhà Tiếp Nhận nầy được gọi với danh hiệu là Nhà ÊMAU. Rồi 5 năm sau, tức vào Mùa Đông năm 1954, hay đúng hơn, ngày 1 tháng 2 năm 1954, Cha Henri Grouès, lên tiếng trên đài Phát Thanh, thức tỉnh lương tâm người dân Pháp, với lời kêu gọi động viên toàn dân: Hỡi những người bạn của tôi, hãy ra sức tiếp cứu! Mười năm sau, tức vào năm 1964, Hiến Chương Phổ Quát của Phong Trào Cộng Đồng ÊMAU, được chấp nhận làm nền tảng cho chương trình hoạt động trợ giúp người nghèo của Linh Mục PIERRE.
Để kỷ niệm cho biến cố Kêu Gọi Trợ Giúp vào Mùa Đông năm 1954, một bộ phim về cuộc đời phục vụ của Linh Mục Pierre được thực hiện với tựa đề là: Mùa Đông năm 54.
Trong dịp mừng sinh nhật thứ 90, ngỏ lời với phóng viên của hảng tin công giáo Thụy Sĩ APIC, Linh Mục Pierre đã chia sẻ nhận định của mình như sau: Không phải vì con người ngày nay đã trở nên quá ích kỷ. Họ chỉ bị mù mắt, không nhìn thấy nhu cầu của anh chị em xung quanh... Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới mẻ, được ghi dấu bởi tính cách phổ quát của các phương tiện thông tin và bởi khả thể cũng như nhu cầu muốn biết tất cả mọi sự. Một môi trường xã hội như vậy, chỉ làm cho tôi lo sợ, nếu con người không được kêu gọi để trợ giúp nhau. Tất cả chúng ta cần được động viên để đương dầu với những thách thức, những tiếng kêu cứu; tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tâm thần, nếu chúng ta không tạo ra những niềm vui mới để sống, khác với những cuộc vui sống chỉ vì tiền của.