Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình ngõ lời tại Đại hội Quốc tế
ROME (Zenit.org). Theo Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, sự tự do và sự phục hồi luật pháp “không bao giờ đạt được qua việc xử dụng sức mạnh”.
Tổng Giám Mục Renato Martino đã thuyết trình trong đại hội quốc tế được tổ chức hai ngày tại Đại học Gregorian về “Giáo hội và Trật tự Quốc tế.” Đại hội đã kết thúc vào hôm thứ Bảy 24/5
Đại học và Học viện Quốc tế Jacques Maritain đã tổ chức biến cố để đánh dấu 40 năm Thông điệp của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII “Pacem in Terris.”
Trong phần dẫn nhập tổng quát,Tổng Giám Mục Martino đã nói rằng “Trọng tâm của nhân vị và sự tương quan tự nhiên giữa các cá nhân và các quốc gia là những chỉ dẫn cơ bản của học thuyết xã hội của Giáo hội cho cộng đồng quốc tế, mà luật pháp phải hoàn tất để bảo đảm công ích phổ quát có hiệu quả cho nhân loại, bằng cách bảo vệ diện mạo và căn tính của mỗi dân tộc.
Huấn giáo xã hội của Giáo hội xây dựng trật tự thế giới trên những giá trị đạo đức và pháp lý hướng về tình liên đới và sự cộng tác giữa các cộng đồng chính trị lkhác nhau.
Ngài nói mục đích chính của học thuyết là liên kết mật thiết những tương quan giữa các quốc gia với ý niệm về công lý quốc tế như là thành phần cốt yếu cho công ích.
Tổng giám mục Martino xác nhận “sự tự do và việc phục hồi luật pháp không bao giờ đạt được qua việc xử dụng sức mạnh và chiến tranh.” Ngài nói thêm rằng “những khí cụ tiêu chuẩn thay cho sức mạnh vũ trang, đã hiện hữu trong công pháp quốc tế phải được suy xét lại ngõ hầu làm cho chúng có trách nhiệm hơn đối với những nhu cầu hiện hữu trong cộng đồng quốc tế.
“Trong viễn ảnh mô tả bởi huấn giáo xã hội của Giáo Hội để có một trật tự mới thế giới, cộng đồng quốc tế không nên tự coi mình như là một sự kết hợp đơn giản trong sinh hoạt của các quốc gia”.
“Cộng đồng quốc tế phải trở nên một cấu trúc hữu hiệụ trong đó các vụ xung đột có thể được giải quyết bằng con đường hòa bình và các quyền lợi của đôi bên phải được bảo toàn và tái hình thành trên cơ sở công lý đích thực”.
Ngài nhấn mạnh rằng hành động và sự tiến hóa của công pháp quốc tế cũng phải được hoàn thành hầu nâng đỡ sự phát triển kinh tế xã hội nhằm khắc phục sự mất quân bình trường kỳ và nghiêm trọng giữa các quốc gia, các vùng và các dân tộc.
Tổng giám mục Martino cũng nhắc nhở rằng ”huấn giáo xã hội của Giáo hội liên tục kêu gọi thiết lập những công quyền trên cấp bậc thế giới” và “những xung đột giữa các dân tộc vá quốc gia chỉ được khắc phục qua sự tham khảo ý kiến, nghĩa là, sự thiết lập một mạng lưới tương quan nhằm đạt những mục tiêu chung và sự hợp tác hữu hiệu.”
Chỉ lúc đó chúng ta mới thấy sự hiện thực của những hy vọng diễn tả trong thông điệp “Pacem in Terris”..
“Có lý do đễ hy vọng,“ Ðức Tổng nói thêm rằng “dầu sao, nhờ gặp mặt và thương thảo, con người có thể khám phá tốt hơn đến những giây ràng buộc liên kết họ với nhau, những giây ràn buộc này xuất phát từ bản tính chung nhân loại, và họ cũng có thể khám phá ra một trong những đòi hỏi sâu xa nhất của bản tính chung là sự này: giữa họ và các dân tộc tương ứng, không phải sự sợ hải sẽ thống trị nhưng tình yêu, một tình yêu có xu hướng diễn tả mình trong một sự hợp tác chân thật, trong hình thức phong phú, và sinh sản nhiều lọi ích.”
ROME (Zenit.org). Theo Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, sự tự do và sự phục hồi luật pháp “không bao giờ đạt được qua việc xử dụng sức mạnh”.
Tổng Giám Mục Renato Martino đã thuyết trình trong đại hội quốc tế được tổ chức hai ngày tại Đại học Gregorian về “Giáo hội và Trật tự Quốc tế.” Đại hội đã kết thúc vào hôm thứ Bảy 24/5
Đại học và Học viện Quốc tế Jacques Maritain đã tổ chức biến cố để đánh dấu 40 năm Thông điệp của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII “Pacem in Terris.”
Trong phần dẫn nhập tổng quát,Tổng Giám Mục Martino đã nói rằng “Trọng tâm của nhân vị và sự tương quan tự nhiên giữa các cá nhân và các quốc gia là những chỉ dẫn cơ bản của học thuyết xã hội của Giáo hội cho cộng đồng quốc tế, mà luật pháp phải hoàn tất để bảo đảm công ích phổ quát có hiệu quả cho nhân loại, bằng cách bảo vệ diện mạo và căn tính của mỗi dân tộc.
Huấn giáo xã hội của Giáo hội xây dựng trật tự thế giới trên những giá trị đạo đức và pháp lý hướng về tình liên đới và sự cộng tác giữa các cộng đồng chính trị lkhác nhau.
Ngài nói mục đích chính của học thuyết là liên kết mật thiết những tương quan giữa các quốc gia với ý niệm về công lý quốc tế như là thành phần cốt yếu cho công ích.
Tổng giám mục Martino xác nhận “sự tự do và việc phục hồi luật pháp không bao giờ đạt được qua việc xử dụng sức mạnh và chiến tranh.” Ngài nói thêm rằng “những khí cụ tiêu chuẩn thay cho sức mạnh vũ trang, đã hiện hữu trong công pháp quốc tế phải được suy xét lại ngõ hầu làm cho chúng có trách nhiệm hơn đối với những nhu cầu hiện hữu trong cộng đồng quốc tế.
“Trong viễn ảnh mô tả bởi huấn giáo xã hội của Giáo Hội để có một trật tự mới thế giới, cộng đồng quốc tế không nên tự coi mình như là một sự kết hợp đơn giản trong sinh hoạt của các quốc gia”.
“Cộng đồng quốc tế phải trở nên một cấu trúc hữu hiệụ trong đó các vụ xung đột có thể được giải quyết bằng con đường hòa bình và các quyền lợi của đôi bên phải được bảo toàn và tái hình thành trên cơ sở công lý đích thực”.
Ngài nhấn mạnh rằng hành động và sự tiến hóa của công pháp quốc tế cũng phải được hoàn thành hầu nâng đỡ sự phát triển kinh tế xã hội nhằm khắc phục sự mất quân bình trường kỳ và nghiêm trọng giữa các quốc gia, các vùng và các dân tộc.
Tổng giám mục Martino cũng nhắc nhở rằng ”huấn giáo xã hội của Giáo hội liên tục kêu gọi thiết lập những công quyền trên cấp bậc thế giới” và “những xung đột giữa các dân tộc vá quốc gia chỉ được khắc phục qua sự tham khảo ý kiến, nghĩa là, sự thiết lập một mạng lưới tương quan nhằm đạt những mục tiêu chung và sự hợp tác hữu hiệu.”
Chỉ lúc đó chúng ta mới thấy sự hiện thực của những hy vọng diễn tả trong thông điệp “Pacem in Terris”..
“Có lý do đễ hy vọng,“ Ðức Tổng nói thêm rằng “dầu sao, nhờ gặp mặt và thương thảo, con người có thể khám phá tốt hơn đến những giây ràng buộc liên kết họ với nhau, những giây ràn buộc này xuất phát từ bản tính chung nhân loại, và họ cũng có thể khám phá ra một trong những đòi hỏi sâu xa nhất của bản tính chung là sự này: giữa họ và các dân tộc tương ứng, không phải sự sợ hải sẽ thống trị nhưng tình yêu, một tình yêu có xu hướng diễn tả mình trong một sự hợp tác chân thật, trong hình thức phong phú, và sinh sản nhiều lọi ích.”