Thư Trong Nước (6): Món Nợ Máu.
Hôm nay em tạm ngưng câu chuyện bác Tiên coi tướng cho em và chẩn đoán vận mệnh đất nước để em gởi qua bác một bài khác của ổng. Từ từ rồi bác sẽ thấy ổng là một nguồn dữ kiện lịch sử khá dồi dào, cũng như con người ổng có cái gì kín đáo khó khai thác nếu ổng không muốn tiết lộ.
Hôm ấy, ổng tới quán hơi trễ với giờ hẹn. Vừa ngồi xuống là ổng rút trong túi quần sọoc ra một cái bao thư dày. Ổng đưa cho em nhưng bảo em nghe ổng nói trước khi đọc. Ổng nói ổng không muốn khơi dậy hận thù vì ai đó đã gây đã quá nhiều hận thù trong nhân dân trong một thời gian quá dài rồi. Ổng bảo trong đời sống tâm linh, Phật Thích Ca đã dạy lấy ân báo oán, và Chúa Giê Su cũng dạy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. Hơn nữa, cái thế hệ trẻ nhất của đất nước, những thanh thiếu niên sinh sau 1975 đâu có kinh nghiệm gì về cái quãng thời gian nhọc nhằn của đất nước trước đó. Vậy, để hận thù rơi vào quên lãng là điều nên làm. Tuy nhiên, ổng chỉ muốn nói lên một phần rất nhỏ của những điều mà nhiều người đã nói tới. Cái điều mà ổng sắp nói ví như một hạt muối nhỏ trong một ruộng muối bao la mà thôi. Ổng chỉ muốn các thế hệ sau này hiểu được rằng trong lịch sử đất nước ta, đã có một thời mà người đồng loại, cùng chung tổ tiên, cùng sống trên giải đất hình chữ S này, đã đối xử với nhau như lang sói, và từ đó họ có thể thông cảm với nhau, cùng đau xót với nhau, để rồi sống với nhau trong cái tình người hơn.
Món Nợ Máu.
Người đàn bà trằn trọc. Bà đoán lúc này đã là nửa đêm mà bà không tài nào nhắm mắt được. Qua bóng đêm, bà nhìn lên cái đình mùng màu cháo lòng lỗ chỗ hàng chục miếng vá. Tối nay, bà đã bảo đứa con trai lên tám tuổi ngủ chung với bà. Bà có linh cảm rằng một điều gì thật bất hạnh sắp sửa xảy ra trong gia đình bà, có lẽ nó đang xảy ra, và rồi đây có lẽ mẹ con bà sẽ phải xa cách.
Sau khi gia đình bà ăn cơm chiều, một nhân viên ủy ban xã ghé nhà bà. Anh ta là con của người tá điền trước đây của gia đình bà. Anh du kich hộ tống, lăm lăm khẩu súng trường cũ kiểu Pháp trong tay, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Họ đưa chồng bà đi không một lời giải thích.
Những sự việc tương tự như vậy đã xảy ra trong khắp các vùng đã giải phóng trong mấy tháng nay. Trong vùng bà, nạn nhân đầu tiên là một người họ hàng xa của gia đình bà. Ông ở tuổi trên năm mươi, bị điệu đi bởi cùng nhân viên ủy ban xã này, cùng anh du kích hộ tống này, và cùng cung cách tương tự. Có điều là ông được thả ra sáng hôm sau. Vài tiếng đồng hồ sau khi được thả ra, ông treo cổ tự tử trên cành cây mít sau nhà trước khi có người nào đủ can đảm đến hỏi thăm ông về lý do của cái đêm tạm giữ ấy. Vợ nạn nhân báo cáo với ủy ban xã về cái chết của chồng bà và được ra lệnh là phải chôn chồng bằng một mảnh chiếu rách, không được chôn bằng hòm. Ðó là hình phạt cho cái việc “tự tử ngu xuẩn”.
Tin về cái vụ “tự tử ngu xuẩn” đồn gần đồn xa. Người ta cho rằng ông đáng đời lắm, nhưng ông đáng ở cái chỗ nào thì không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng; địa phương không xử án, không tuyên bố gì. Người ta chỉ xì xầm rằng ông đã sống một cuộc đời ăn bám vợ, không tham gia cách mạng, và nhất là dành trọn thời giờ cho công việc của giáo xứ. Vợ nạn nhân và hai đứa con trai, một đứa mười bốn tuổi, một đứa mười hai, sau đó sống thật bình lặng. Dân làng đối xử vớI họ như người xa lạ, như người chưa bao giờ tồn tại trong cái xã nhỏ bé này. Vợ nạn nhân chết sau đó mấy tháng. Chỉ có vài thân nhân gồng mình dám đến phụ chôn cất. Sau đám tang, hai đứa con trai bỏ làng ra đi và không ai nghe tin gì về chúng nữa.
Sự bàn tán đang lắng dần thì một sự việc khác xảy ra. Nạn nhân lần này là một cậu con trai mười lăm tuổi. Một buổi sáng, cậu được gọi tới trình diện tại ban thiếu niên xã. Trưa không thấy con về, bà mẹ góa của cậu bèn đến ban thiếu niên, rồi ủy ban xã, để hỏi tin tức về cậu nhưng không ai biết gì cả. Hôm sau, rồi lại hôm sau, người mẹ góa có đứa con duy nhất cứ chạy đi chạy lại từ ban thiếu niên qua ủy ban xã nghe ngóng tin con từ sáng sớm và ở lại cho tới chiều, nhưng không biết được gì cả. Xế trưa ngày kế đó, bà được bảo là hãy về nhà rồi con bà sẽ về. Khoảng chập choạng tối, con trai bà về. Hai mẹ con oà khóc khi con trai bà đưa ra mười đầu ngón tay còn rịn máu, chúng đã bị cứa bằng miếng sống tre sắc như dao cạo râu. Người mẹ đau đớn gào lên “Trời ơi! Sao lại tra tấn tàn nhẫn thế này? Con tôi làm gì nên tội”. Và cái tội của con trai bà, theo dân làng xì xầm, chính là đã giúp lễ và giúp việc cho giáo xứ. Cậu con trai sau đó bị loạn trí.
xxx
Em gấp mấy trang giấy bỏ vào bao thư. Bác Tiên bảo em đó chỉ mới một phần, lần sau gặp lại sẽ đưa tiếp.
Hôm nay em tạm ngưng câu chuyện bác Tiên coi tướng cho em và chẩn đoán vận mệnh đất nước để em gởi qua bác một bài khác của ổng. Từ từ rồi bác sẽ thấy ổng là một nguồn dữ kiện lịch sử khá dồi dào, cũng như con người ổng có cái gì kín đáo khó khai thác nếu ổng không muốn tiết lộ.
Hôm ấy, ổng tới quán hơi trễ với giờ hẹn. Vừa ngồi xuống là ổng rút trong túi quần sọoc ra một cái bao thư dày. Ổng đưa cho em nhưng bảo em nghe ổng nói trước khi đọc. Ổng nói ổng không muốn khơi dậy hận thù vì ai đó đã gây đã quá nhiều hận thù trong nhân dân trong một thời gian quá dài rồi. Ổng bảo trong đời sống tâm linh, Phật Thích Ca đã dạy lấy ân báo oán, và Chúa Giê Su cũng dạy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. Hơn nữa, cái thế hệ trẻ nhất của đất nước, những thanh thiếu niên sinh sau 1975 đâu có kinh nghiệm gì về cái quãng thời gian nhọc nhằn của đất nước trước đó. Vậy, để hận thù rơi vào quên lãng là điều nên làm. Tuy nhiên, ổng chỉ muốn nói lên một phần rất nhỏ của những điều mà nhiều người đã nói tới. Cái điều mà ổng sắp nói ví như một hạt muối nhỏ trong một ruộng muối bao la mà thôi. Ổng chỉ muốn các thế hệ sau này hiểu được rằng trong lịch sử đất nước ta, đã có một thời mà người đồng loại, cùng chung tổ tiên, cùng sống trên giải đất hình chữ S này, đã đối xử với nhau như lang sói, và từ đó họ có thể thông cảm với nhau, cùng đau xót với nhau, để rồi sống với nhau trong cái tình người hơn.
Món Nợ Máu.
Người đàn bà trằn trọc. Bà đoán lúc này đã là nửa đêm mà bà không tài nào nhắm mắt được. Qua bóng đêm, bà nhìn lên cái đình mùng màu cháo lòng lỗ chỗ hàng chục miếng vá. Tối nay, bà đã bảo đứa con trai lên tám tuổi ngủ chung với bà. Bà có linh cảm rằng một điều gì thật bất hạnh sắp sửa xảy ra trong gia đình bà, có lẽ nó đang xảy ra, và rồi đây có lẽ mẹ con bà sẽ phải xa cách.
Sau khi gia đình bà ăn cơm chiều, một nhân viên ủy ban xã ghé nhà bà. Anh ta là con của người tá điền trước đây của gia đình bà. Anh du kich hộ tống, lăm lăm khẩu súng trường cũ kiểu Pháp trong tay, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Họ đưa chồng bà đi không một lời giải thích.
Những sự việc tương tự như vậy đã xảy ra trong khắp các vùng đã giải phóng trong mấy tháng nay. Trong vùng bà, nạn nhân đầu tiên là một người họ hàng xa của gia đình bà. Ông ở tuổi trên năm mươi, bị điệu đi bởi cùng nhân viên ủy ban xã này, cùng anh du kích hộ tống này, và cùng cung cách tương tự. Có điều là ông được thả ra sáng hôm sau. Vài tiếng đồng hồ sau khi được thả ra, ông treo cổ tự tử trên cành cây mít sau nhà trước khi có người nào đủ can đảm đến hỏi thăm ông về lý do của cái đêm tạm giữ ấy. Vợ nạn nhân báo cáo với ủy ban xã về cái chết của chồng bà và được ra lệnh là phải chôn chồng bằng một mảnh chiếu rách, không được chôn bằng hòm. Ðó là hình phạt cho cái việc “tự tử ngu xuẩn”.
Tin về cái vụ “tự tử ngu xuẩn” đồn gần đồn xa. Người ta cho rằng ông đáng đời lắm, nhưng ông đáng ở cái chỗ nào thì không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng; địa phương không xử án, không tuyên bố gì. Người ta chỉ xì xầm rằng ông đã sống một cuộc đời ăn bám vợ, không tham gia cách mạng, và nhất là dành trọn thời giờ cho công việc của giáo xứ. Vợ nạn nhân và hai đứa con trai, một đứa mười bốn tuổi, một đứa mười hai, sau đó sống thật bình lặng. Dân làng đối xử vớI họ như người xa lạ, như người chưa bao giờ tồn tại trong cái xã nhỏ bé này. Vợ nạn nhân chết sau đó mấy tháng. Chỉ có vài thân nhân gồng mình dám đến phụ chôn cất. Sau đám tang, hai đứa con trai bỏ làng ra đi và không ai nghe tin gì về chúng nữa.
Sự bàn tán đang lắng dần thì một sự việc khác xảy ra. Nạn nhân lần này là một cậu con trai mười lăm tuổi. Một buổi sáng, cậu được gọi tới trình diện tại ban thiếu niên xã. Trưa không thấy con về, bà mẹ góa của cậu bèn đến ban thiếu niên, rồi ủy ban xã, để hỏi tin tức về cậu nhưng không ai biết gì cả. Hôm sau, rồi lại hôm sau, người mẹ góa có đứa con duy nhất cứ chạy đi chạy lại từ ban thiếu niên qua ủy ban xã nghe ngóng tin con từ sáng sớm và ở lại cho tới chiều, nhưng không biết được gì cả. Xế trưa ngày kế đó, bà được bảo là hãy về nhà rồi con bà sẽ về. Khoảng chập choạng tối, con trai bà về. Hai mẹ con oà khóc khi con trai bà đưa ra mười đầu ngón tay còn rịn máu, chúng đã bị cứa bằng miếng sống tre sắc như dao cạo râu. Người mẹ đau đớn gào lên “Trời ơi! Sao lại tra tấn tàn nhẫn thế này? Con tôi làm gì nên tội”. Và cái tội của con trai bà, theo dân làng xì xầm, chính là đã giúp lễ và giúp việc cho giáo xứ. Cậu con trai sau đó bị loạn trí.
xxx
Em gấp mấy trang giấy bỏ vào bao thư. Bác Tiên bảo em đó chỉ mới một phần, lần sau gặp lại sẽ đưa tiếp.