Sự vạch đường xanh và ngành du lịch sinh thái có thể báo hiệu một chủ nghĩa thực dân mới

Ngành du lịch là một phương cách tốt để chiêm ngưỡng lòng nhân hậu và sự tốt lành của Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể đem lại những trở ngại. Đó là một trong những chủ đề trung tâm trong sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II, phổ biến hôm 24/6, chuẩn bị cho ngày thế giới Du lịch thứ 23.

Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng ngành du lịch đưa chúng ta tiếp xúc với những người khác, và khích động sự đối thoại với và sự hiểu biết các nền văn hóa khác. Nhưng sứ điệp của ngài cũng lôi kéo sự chú ý tới thiệt hại sinh thái học mà ngành du lịch có thể gây nên nếu nó không tôn trọng những nhu cầu của môi trường địa phương.

Đức Gioan Phaolô II cảnh cáo ngành du lịch đang trở thành một chiếc xe chở sự bóc lột và kỳ thị là những thứ có thể theo sau như là hậu quả của ngành du lịch. Đức Giáo Hoàng đề cập vấn đề này trong liên quan với chủ đề du lịch sinh thái. Trên thực tế, năm 2002 là Năm Quốc tế Liên Hiệp Quốc về du lịch sinh thái.

Sứ điệp này lưu ý rằng hiện tượng ngày càng tăng của ngành du lịch sinh thái có một số phương diện tích cực. Nhưng Đức Giáo Hoàng cảnh cáo, nếu sự ưa thích môi trường tự nó là một cứu cánh, thì có nguy cơ dẫn tới những hình thức mới thực dân, điều đó có thể làm tổn thương các quyền truyền thống của những cộng đồng địa phương sống trong những lãnh thổ riêng của họ.

Trong trường hợp này, sự phát triển, và cả sự sống còn, của các công đồng địa phương này có thể lâm nguy. Đức Giáo Hoàng yêu cầu phải chú ý tới môi trường nhân bản của các dân tộc địa phương, và không chỉ lưu ý bảo vệ súc vật và cây cối.

Các công viên hay dân chúng ?

Việc Đức Giáo Hoàng quan tâm bảo vệ các dân địa phương khỏi ngành du lịch sinh thái quá say mê, là rất có cơ sở. Thứ Năm vừa qua tờ London Telegraph thuật lại rằng chánh phủ Botswana bị cáo buộc đã quét sạch hết các bộ lạc vùng Kalahari.

Trung tâm Kalahari Game Reserve của Botswana được xây dựng năm 1961, rõ ràng là để cho một số ít ngàn người bushmen (dân thôn dã - thành viên của các bộ lạc ở Tây-nam Châu Phi sống và săn bắn trong các vùng đất hoang) tiếp tục sống nghề săn. Nhưng bây giờ, Telegraph tường thuật, chánh phủ Botswanan muốn đưa những Bushmen tới các vùng định cư rộng bên ngoài khu bảo tồn.

Chánh phủ nói muốn đưa những người dân thôn dã này tới những nơi có thể cung cấp những dễ dãi về giáo dục và chăm sóc sức khỏe

Nhưng những người chỉ trích nói lý do thực sự đàng sau chuyện này là chính phủ muốn đưa những người thôn dã ra xa nơi bảo tồn để có thể khai thác mỏ kim cương và ngành du lịch. Trên thực tế, sự nhượng quyền săn tư nhân lần đầu tiên được chấp nhận bên trong vùng bảo tồn, cho phép hàng trăm người du lịch đi tới một khu vực mà gần đây vẫn phải có phép chính phủ mới được tham quan.

Số phát hành của tờ báo Foreign Policy cảnh cáo rằng trong một số vùng việc bảo vệ sinh thái học đang tạo ra một lớp người tị nạn vô hình ngày càng thêm. Tác giả Charles C. Geisler, giáo sư khoa xã hội học thôn dã tại Đại học Cornell, nhận thấy rằng 70% những vùng được bảo vệ trên hành tinh có con người ở, và những cư dân địa phương này đều được coi như là một đe dọa đối với việc bảo tồn môi trường.

Geisler trưng dẫn các dữ kiện từ Hiệp hội Bảo tồn Thế giới đặt căn cứ tại Switzerland, hiệp hội này cho biết gần 29, 000 vùng đất được bảo vệ, bây giờ bảo vệ lối 2. 1 nghìn tỷ mẫu Anh khỏi sử dụng làm nhà ở và làm kinh tế. Phần đất này tính có tới 6. 4% diện tích đất địa cầu, và về bề rộng tương đương với Hiệp Chúng Quốc thêm một nữa Alaska.

Việc giữ đất này lại là một xu hướng mới đây, số báo giải thích. Trong năm 1950 có ít hơn 1. 000 vùng đất được bảo vệ.

Số đất này lên tới 3, 500 năm 1085, trước khi phình ra tới 29, 000 như ngày nay. Và các nhóm sinh thái học muốn tiếp tục tiến trình này. Nếu sự kéo dài đường xanh toàn cầu như thế mà tiếp tục không kể chi tới các quyền lợi của dân cư, thì cái lợi của nó có thể gây thiệt hại to lớn cho con người, Geisler cảnh cáo.

Châu Africa là một gương của những gì có thể xảy ra khi người ta không đếm xỉa gì tới các nhu cầu dân địa phương . Năm 1985, Africa có 443 vùng đất được công khai bảo vệ gồmcó 217 triệu mẫu Anh. Ngáy nay, trên 1, 000 vùng đất được bảo vệ tính ra gần 380 triệu mẫu Anh.

Theo Geisler, sự trục xuất hàng khối người dân bản xứ đã xảy ra tại Uganda, Botswanan, Cameroon, Madagascar, South Africa, Togo, Zimbabwe, Rwanda và Congo, ảnh hưởng gần nữa triệu dân.

Sự bảo tồn địa cầu chắc chắn là một vấn đề đáng trọng, Geisler phát biểu. Nhưng chính những dân cư giàu có trên hành tinh mới hưởng nhiều nhất do việc kéo dài đường xanh--hưởng những nơi nghỉ nước ngoài, hưởng những mục tiêu mới để họ sống hào phóng khỏi đóng thế, hưởng những món lợi bất ngờ có giá trị đối với những tài sản mục đích cao của họ ở trong hay gần những vùng được bảo vệ, và điều mà nhà côn trùng học tại Harward, Edward O. Wilson gọi là biophilia-sự yêu sống, hay là một hành vi trung thành cảm thấy sâu xa đối với biota của trái đất .

Một bài phát hành hôm 1/12 trên tờ nhật báo Guardian British cũng phân tích vấn đề này. Điều khoản đó ghi nhận rằng Yellowstone, công viên quốc gia đầu tiên thế giới, được xây dựng bằng cách trục xuất những kẻ thường trú Shoshone. Người ta tin có tới 300 người bị giết trong những cuộc xung đột năm 1872 khi định chỗ làm công viên.

Tờ Guardian trính dẫn những dữ kiện từ Ngân Hàng Thế giới, theo đó người ta ước tính rằng giữa 1986 và 1996 mà thôi, lối 3 triệu người bị bắt buộc rời bỏ những vùng rừng núi và những vùng khác do các chương trình phát triển và bảo vệ gây ra.

Tờ báo cũng thuật lại tháng Novembre vừa qua có thông báo rằng các cộng đồng tại các khu rừng Kenyan và Bangladesh phải di chuyển khỏi đó để nhường chỗ cho những công viên sinh thái. Cũng vậy, chính quyền Trung quốc loan báo dành ra một phần lớn vùng Tây-bắc Tây tạng như là một vùng hoang dã, đó là một việc có thể làm chỉ vì theo hướng diệt chủng ỏ đó, tờ Guardian giải thích.

Quan niệm bảo vệ đất cho thiên nhiên là sai lầm trong nhãn quan của một số nhà chuyên môn được báo Guardian phỏng vấn. Làm gì có hoang dã như vậy, nhà sinh thái học Indian Vandana Shiva nói.

Quan niệm rằng dân chúng phải xa rời khỏi thiên nhiên để tạo nên những khoảng không gian trống dân bản xứ, ngõ hầu bảo vệ môi trường là một sai lầm, theo nhà chuyên viên Indian.

Báo Guardian trở lại chủ đề này với bài báo hôm 22/5 do Sue Wheat viết, bà là một nhà báo viết cho hiệp hội Tourism Concern. Bà nói câu truyện về đầu năm nay có 250 người Filipinos bị họng súng bắt buộc ra khỏi nhà. Làng Ambulong trên bờ hồ của họ, trong tỉnh Batangas, bị cả trăm cảnh sát tấn công, họ phá hủy 20 căn nhà. Chính quyền nhanh chóng trục xuất dân địa phương để mở một địa điểm du lịch trong tương lai.

Wheat mô tả nhiều nhà bảo vệ và những người điều hành du lịch chủ trương rằng ngành du lịch sinh thái là một phương cách bảo vệ môi trường, cũng như khuyến khích sự trao đổi văn hóa và cung cấp tiền thu nhập cho người dân địa phương. Nhưng đang khi hình thức mới du lịch là một nguồn mạch sinh tiền của cho một số người, thì nó quá đắt giá cho dân bản xứ.

Một trường hợp khác liên quan là Tatajuba, Brazil. Ngôi làng dọc bờ biển gòm 150 gia đình đã đi tới các toà án, cố chứng minh rằng một cơ quan bất động sản đã phi pháp chiếm lấy đất của họ đang ở, đất được bảo vệ công khai. Một công ty muốn xây cất nơi nghỉ sinh thái rộng 5. 000 hecta phục vụ cho 1. 500 khách du lịch trong đất của họ.

Một bài trên tờ báo đó lưu ý rằng người ta đã khởi sự tổ chức việc chống đối ngành du lịch sinh thái. Tháng April một cuộc hội thảo do nhóm người bản xứ tổ chức đã hợp tại Mexico để mổ xẻ vấn đề. Theo bà Deborah McLaren thuộc Rethinking Tourism Project: Chúng tôi muốn đem những vấn đề này ra ánh sáng. Các Cộng đồng đang bị áp bức. Các Chính quyền và kỷ nghệ đã làm ung thúi tất cả quan niệm du lịch sinh thái và ngành du lịch này được chứng minh có tính phá hoại như bất cứ kỷ nghệ nào khác. Nhưn g, không biết làm sao, không ai muốn nghe.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng chỉ rõ rằng khi người ta không thấy kế hoạch của Thiên Chúa trên thiên nhiên, thì người ta có xu hướng không biết tới những nhu cầu của các anh chị em mình cũng như hành động không kính trọng đối với môi trường. Giải pháp, Đức Gioan Phaolô II khuyên, là khôi phục chiều kích thiêng liêng của tương quan chúng ta với thế giới được tạo dựng. Sinh thái học nội tâm này sẽ đưa tới những hậu quả tích cực trong trận chiến chống nghèo đói và đem lại những cố gắng làm thăng tiến hạnh phúc cho người khác, cũng như kích động một ngành du lịch tôn trọng môi trường.