Maria Jose Ciaurriz nói về những Tôn Giáo bản địa và các Giáo Pháii

MADRID, Spain (Zenit.org.)- Trong phần hai này của cuộc phỏng vấn với Zenit, Maria José Ciaurriz, Giáo sư Giáo luật, phân biệt giữa những quan điểm của phong trào tôn Giáo, truyền thống văn hóa và Giáo phái gây hại. Ciaurriz là tác giả sách “Quyền thu phục tín đồ trong Khuôn khổ Tự do Tôn gáo,” phát hành do Trung tâm Tây-ban-nha về những Nghiên cứu Chính trị và Hiến pháp.

Bằng cách nào việc thu phục tín đồ có thể gây nên những thay đổi tôn giáo bất đồng với truyền thống và văn hóa của một dân tộc?

Ciaurriz: Đứng từ quan điểm đánh giá sự siêu nhiên, tất cả tôn Giáo có quyền xét đến tín hữu của tôn Giáo ấy, đó là một việc tốt lành cao hơn những truyền thống văn hóa khác, và đối với một con người chấp nhận một tôn Giáo khác, là chấp nhận một cái gì chúng ta có thể xem như một nguồn gốc hay bản địa tôn giáo, có thể bao hàm một lợi ích lớn. Trên thật tế theo giòng thời gian qua bao thế kỷ, toàn cõi châu Âu đã chấp nhận Kitô Giáo với những hình thức khác nhau của nó, từ thời Ðế Quốc Roma và theo sau những thế kỷ kế tiếp, được thay thế bằng những tôn Giáo bản địa, và truyền thống châu Âu Kitô hữu-Latin được coi là một sự tôt lành lớn lao cho Lục địa này. Cũng có thể nói như thế đối với cả Bắc và Nam của Châu Mỹ và nhiều nơi khác trên trái đất này. Trên thực tế, ý niệm rằng truyền thống và văn hóa tổ tiên không thể bị khuất phục bởi những thay đổi tôn giáo làm biến đổi chúng, ý niệm đó đã vắng bóng trong não trạng con người qua phần lớn các thế kỷ.

Các tôn Giáo không còn ở trong những vị trí lúc đầu của nó: chúng ta chứng kiến một sự lan truyền phổ quát--người ta có thể nói đến toàn cầu-- của Kitô Giáo, Phật Giáo tại phương Tây, của Hồi Giáo tại châu Âu. Đó có phải là một kết qủa tự nhiên chăng?

Ciaurriz: Tại phương Đông, mặc dầu thông tin chúng ta biết được về phương diện này ít hơn, ở đó cũng có những cuộc xâm nhập tôn Giáo giữa các dân tộc mà họ đã có những tôn Giáo và truyền thống khác nhau. Xin đưa ra vài ví dụ cả Phật Giáo, cả Shinto Giáo ngày nay cũng không hạn chế tại những quốc gia nơi bắt nguồn các tôn Giáo ấy, đó là không nói tới hiện tượng Hồi Giáo trên thế giới, một hiện tượng thay thế những truyền thống và văn hóa bản địa, mà đã thấy hiển nhiên tại Ấn độ, tại Trung Đông, và trong một phần lớn ở châu Phi. v.v.

Có những người sợ rằng tôn Giáo nghịch lại những truyền thống văn hóa sơ khai, có đúng như thế không?.

Ciaurriz: Dĩ nhiên là như thế, hiện giờ đã nẩy sinh một phong trào càng ngày mãnh liệt muốn bảo tồn những truyền thống văn hóa của các dân tộc còn một chút gì tới thời sơ khai.

Như thế tại một số quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh, người ta đi tới mức cấm đoán sự rao giảng tin mừng có thể ảnh hưởng tới các bộ lạc còn giữ những tôn Giáo tổ tiên, để tránh sự cáo chung những hiện tượng văn hóa này vốn được coi là di sản của xứ nơi họ đang sống. Có một hiện tượng hoàn toàn mới, dựa nhiều hơn trên sự đánh giá của những tôn Giáo bản địa, trên một quan điểm bảo tồn, liên quan đến khảo cổ học, là những cách sống của những dân tộc xa xưa. Điều thú vị là xem nếu sự cố gắng giữ gìn chúng trong nền văn hóa tôn Giáo sơ khai của chúng, cũng hàm ý ngăn chận họ thoát ra khỏi những cách sống sơ khai, như vậy là khép kín họ khỏi con đường văn minh thời đại

Ví dụ như tại châu Mỹ Latinh các Giáo phái có thể thay đổi bộ mặt của đạo Công Giáo không?

Ciaurriz: Quan điểm của Giáo phái là một quan điểm mơ hồ, có những phương diện không được định nghĩa đủ. Khỏi cần phải nói, Giáo phái không phải là một quan điểm pháp lý nhưng là một quan điểm xã hội học.

Nhiều tôn Giáo ngày nay được củng cố trên khắp thế giới, đã hiện hữu nhờ tách ra khỏi những tôn Giáo khác, mà ban đầu đã bị gán cho nhãn hiệu Giáo phái

Định nghĩa của Giáo phái phát sinh đến sự đánh gíá thấp và người ta cũng có thể thêm sự ngờ vự. Ðương nhiên bất cứ thực thể nào được liệt vào hạng Giáo phái đã trở thành đáng nghi ngờ trước công luận. Và gánh nặng của tính tiêu cực về ngôn từ đã ảnh hưởng không ít tới một số tín ngưỡng hoàn toàn đáng giá, mà thực chất không có tính Giáo phái chút nào.

Do đó, việc xếp hạng của Giáo phái đã bị học thuyết pháp lý có trách nhiệm nhất loại trừ.

Người ta có thể nói đến những phong trào tôn giáo mới, về những nhóm tín ngưỡng không tiêu biểu, hay bằng một cách nào đó không ngụ ý đưa ra sự nghi nghờ về cách hành xử hay thiếu tư cách của những người lập nên một thực thể tôn giáo mới.

Nhưng, có những Giáo phái có hại thì sao?

Ciaurriz: Phải, thật sự là có những Giáo phái gây tai hại, được đội lốt như những tôn Giáo để đạt những mục tiêu mà họ sẽ không thể đạt được nếu họ xuất hiện như những gì họ là. Trong những trường hợp đó, người ta có thể gọi là những giáo phái của các nhóm sẽ gây tai hại cho nhiều người trong lúc họ tìm kiếm chính lợi ích riêng cho mình.--để hưởng những mục đích kinh tế, hay là những mục đích khiêu dâm hay chính trị, khoác áo tông giáo nhằm có thiện cảm hơn trước công luận, hay là để đạt những lợi lộc mà nhiều quốc gia tài trợ cho những hiệp hội tôn Giáo. Những phái này ngay từ mục đích đã là dối trá và nhiều khi cũng nhắm tới một cách trực tiếp hay gián tiếp lợi dụng đến tính chất phát của nhiều người hầu đạt đến lợi ích bất công. Cũng có những nhóm Giáo phái thu hút đến các cá nhân, đưa ra những chương trình ảo tưởng và dự định gây tai hại đến cuộc sống con người. Về vấn đề này, phải nói tới những vụ tự sát tập thể mà đáng buồn thay đã xảy ra tại nhiều nơi, ảnh hưởng đến nhiều người, bị phỉnh phờ bởi những người lãnh đạo có đăc sủng mà trong nhiều trường hợp họ là những con người có não trạng và tư tưởng không lành mạnh.. Dĩ nhiên, hai kiểu Giáo phái này phải bị kiểm soát, được theo dõi, bằng cách ngăn chặn họ thực hiện những mục đích bất chính của họ. Và luật pháp đóng vai trò nhiều hơn, bằng cách đòi hỏi những mục đích tôn Giáo phải là một thực thể được thừa nhận như một tôn Giáo hay là xét đến trật tự công cộng như là một điều kiện cho những hoạt động tôn Giáo, và như thế theo mực độ có thể luật pháp thi hành những biện pháp nhằm ngăn chận hay làm bớt đi những hiện tượng giáo phái có hại.

Có thể tại châu Mỹ Latinh đã có một phong trào các Giáo phái gây hại cho dân chúng. Phong trào nói cũng phong trào này có thể thay đổi bộ mặt đạo Công Giáo là hoàn toàn không thể đoán trước được.

Đạo Công Giáo tại châu Mỹ Latinh sẽ tiếp tục cũng như các tôn Giáo khác bất kể sự thiệt hại xã hội mà những Giáo phái nói trên có thể gây ra.