Nhận định của nhà giáo luật Maria José Ciaurriz
MADRID, Spain (Zenit.org).- Đối với Maria José Ciaurriz, Giáo sư Giáo luật tại Đại học Quốc gia Madrid lo việc Giáo dục Dài-Hạn, “ việc rao giảng tin mừng là một hành vi hợp pháp thu phục tín đồ.”
Nhưng, cô cảnh cáo rằng “nhiều tín ngưỡng tôn giáo ngoài Kitô Giáo, dấn thân trong việc thu phục tín đồ không thể phân loại như là việc rao giảng tin mừng.”
Ciaurriz là tác giả quyển sách “Quyền Thu phục tín đồ trong khuôn khổ Tự do Tôn Giáo,” được Trung tâm những Nghiên cứu Chính trị và Hiến Pháp phát hành. Trong quyển sách của cô, tác giả định nghĩa tự do tôn Giáo như là khuôn khổ để thực hiện quyền thu phục tín đồ và phân tích quyền thu phục tín đồ liên quan với những tín ngưỡng và quốc gia.
Đối với tác giả, “việc thu phục tín đồ thực sự là thành phần tự do tôn Giáo.” Đây là phần thứ nhất trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Zenit.
Việc thu phục tín đồ có phải là một phần của quyền tự do tôn Giáo không?
Ciaurriz: Bằng cách này hay cách khác, quyền tự do tôn Giáo được nhắc tới trong tất cả những tuyên ngôn quốc tế đề cập đến những quyền nhân bản cơ bản. Điều này cũng đúng đối với hiến pháp của những quốc gia dân chủ nhất và nói một cách chung điều đó cũng đúng với tất cả học thuyết tân thời về chủ đề này. Quyền tự do tôn Giáo không được trình bày như một quyền mà nhà nước hay công quyền ban phát cho các công dân, nhưng như một quyền đi trước trật tự pháp lý, nhà nước hay các công quyền có nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ quyền này.
Đó là một quyền tự biểu lộ thiết yếu qua nhiều cách hành xử, trong số đó có quyền chọn và tuyên xưng một tôn Giáo mình muốn, quyền thay đổi tôn giáo, và quyền bày tỏ tôn giáo, quyền này lại bao gồm quyền rao truyền, giảng dạy và dấn thân trong việc thu phục tín đồ, cộng thêm quyền hành động trong đời sống công và tư theo những xác tín tôn giáo riêng mình.
Từ tất cả sự này được tóm lại rằng quyền thu phục tín đồ trên thực tế là quyền tự do tôn giáo.
Thật ra có một học thuyết hiện hành đã được xác định đã khước từ ngôn từ “thu phục tín đồ” và thay thế vào đó bằng những cách hành văn khác tương tự, như sự thông truyền những niềm tin của mình, etc. Dầu sao, bất kể danh xưng nào chúng ta xử dụng, điều rõ ràng là quyền tự do phát biểu đức tin của mình sẽ không có ý nghĩa, và làm cho nội dung đến quyền thay đổi tôn Giáo của một người sẽ thành trống rỗng, nếu không có quyền nêu ra cho những người khác, qua những phương tiện hợp pháp, nội dung những xác tín của mình hầu lôi cuốn họ theo những xác tín này.
Trên thực tế, có những lãnh vực khác nhau được mở ra cho việc thu phục tín đồ: sự thu phục chính trị, sự thu phục nghệ thuật, sự thu phục khoa học, nói một cách khác có những phương cách khác nhau để nêu ra cho người khác biết những ý niệm cá nhân mình là gì, để liên kết họ theo bất kỳ ựa chọn nào của chúng ta trong những lãnh vực này. Theo bối cảnh đó, điều hoàn toàn vô lý khi nghĩ rằng quyền tự do tôn Giáo không hàm ý tới quyền thu phục tín đồ.
Việc thu phục tín đồ bất hợp pháp có nghĩa là gì?
CiaurrizĐó là thứ thu phục phải bị loại trong lãnh vực này cũng như trong lãnh vực khác. Chúng tôi nói đến sự cưỡng ép được thực hiện qua nhiều cách mà buộc họ chấp nhận một thái độ hay một niềm tin. Phải nhớ rằng khi nhà nước như trường hợp của Hy lạp, kết án người thuộc một tôn giáo khác không cùng quốc giáo vì thực hiện việc thu phục bất hợp pháp, thì hầu hết các vụ kiện tại Toà Án Strasbourg châu Âu đã dành quyền lợi cho một người thu phục tín đồ chứ không thiên về nhà nước, bởi vì tòa án xem việc truyền bá Ðức tin của mình, bằng tất cả những phương tiện hợp pháp, như là một quyền bao hàm trong quyền tự do tôn Giáo.
Một tín hữu truyền đạt niềm tin mình cách công khai có thể bị cáo là một người làm việc thu phục tín đồ không?
CiaurrizMuốn trả lời câu hỏi này, cần qui chiếu về điều vừa nói trên về tôn Giáo. Thông truyền Ðức tin của mình dù công khai hay có tính cách cá nhân vẫn là một quyền hợp pháp, còn nếu làm việc đó qua việc cưỡng chế thì không còn là hợp pháp.
Câu hỏi kéo theo một lời nói lấp lững Một tín hữu có thể bị cáo là một người thu phục tín đồ không? Người ta có cảm tưởng rằng làm một người thu phục tín đồ là một tội ác và sự cáo buộc đó nhắm vào người thu phục tín đồ. Hoàn toàn thì không phải như vậy. Bày tỏ Ðức tin của mình cách công khai hay riêng tư phải được hưởng một sự bảo vệ rộng rải nhất của trật tự công pháp quốc tế và quốc gia.
Bất cứ sự bày tỏ Ðức tin nào là một viêc thu phục tín đồ bao lâu mà việc đó truyền đạt cho người khác những tin tức đến sự xác tín riêng tư, tự nó vốn đã có xu hướng được truyền đạt đi.
Điều này có thể thực hiệc qua việc dạy dỗ, khi bày tỏ những ý niệm của mình trong sách vở và trong các phương tiện truyền thông, cũng như trong những cuộc diễn thuyết và những hệ thống khác tương tự. Điều đó có thể thực hiện qua sự nói chuyện trực tiếp và riêng tư, nghĩa là, có thể thực hiện bằng tất cả những phương tiện hợp pháp với mục đích làm cho kẻ khác biết những xác tín của mình và cũng để lôi cuốn họ chấp nhận những xác tín đó.
Việc thu phục tín đồ có khác gì với việc rao giảng tin mừng?
CiaurrizThu phục tín đồ là một từ ngữ phổ quát hơn nhiều so với rao giảng tin mừng, mặc dầu sự rao giảng tin mừng là một hình thức thu phục tín đồ.
Trên thực tế, rao giảng tin mừng kéo theo sự truyền bá Tin Mừng, và Tin Mừng là một cuốn sách, một nhóm sách vở, một nội dung Giáo lý hoàn toàn riêng cho các Giáo hội và cộng đồng Kitô hữu. Những sách Tin Mừng tường thuật đời sống và những huấn Giáo của Chúa Giêsu Kitô và được một số tín ngưỡng tôn Giáo chấp nhận hoàn toàn như một mạc khải của Thiên Chúa..
Do đó, những người nêu ra Giáo lý chứa đựng trong các sách Tin Mừng, với mục đích làm cho người khác biết, và cũng với mục đích lôi cuốn họ chấp nhận Giáo lý đó, thì thực hiện một hành vi hợp pháp thu phục tín đồ, bằng cách làm cho ho biết nội dung của Ðức tin mình. Chúng ta gọi đó là rao giảng tin mừng, một hiện tượng đã có những đặc tính khác nhau qua hàng thế kỷ.
Không thể nói rằng tất cả những hình thức lịch sử rao giảng tin mừng đều được thực hiện mà không có sự ép buộc nào, cách riêng khi qui chiếu tới việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc sơ khai, hay là những người đang ở trong trình độ văn hóa và văn minh sơ khai.
Dầu sao, chúng ta không thể xét đoán những hiện tượng lịch sử trong ánh sáng của hiện tai. Một số thái độ ngày nay có thể chấp nhận hay đáng chê trách theo trình độ văn hóa ngáy nay, mà nó không thể được xét đoán cũng như vậy trong những thời đại khác trong lịch sử vốn đã có trình độ văn hóa hiện hữu riêng của nó.
Hiện tại thật không chút nghi nghờ trong bất kỳ trường hợp nào, việc rao giảng tin mừng là một hình thức nêu ra nội dung Giáo lý Ðức tin của các Giáo hội chấp nhận các sách Tin Mừng như là một nguồn mạc khải, trong khi nhiều tín ngưỡng tôn Giáo ngoài Kitô Giáo dấn thân trong một việc thu phục tín đồ không thể gọi được là việc rao giảng tin mừng.
Ai là đối tượng của việc thu phục tín đồ, các Giáo phái, các nhóm tôn Giáo hay các tôn Giáo?
Ciaurriz Theo nghĩa tích cực cũng như tiêu cực, đối tượng của việc thu phục tín đồ luôn luôn là các cá nhân. Việc thu phục tín đồ là công việc của những người trình bày với những người khác mà họ cũng là những người làm giống như thế đối với đức tin và đối với tin ngưỡng của họ.
MADRID, Spain (Zenit.org).- Đối với Maria José Ciaurriz, Giáo sư Giáo luật tại Đại học Quốc gia Madrid lo việc Giáo dục Dài-Hạn, “ việc rao giảng tin mừng là một hành vi hợp pháp thu phục tín đồ.”
Nhưng, cô cảnh cáo rằng “nhiều tín ngưỡng tôn giáo ngoài Kitô Giáo, dấn thân trong việc thu phục tín đồ không thể phân loại như là việc rao giảng tin mừng.”
Ciaurriz là tác giả quyển sách “Quyền Thu phục tín đồ trong khuôn khổ Tự do Tôn Giáo,” được Trung tâm những Nghiên cứu Chính trị và Hiến Pháp phát hành. Trong quyển sách của cô, tác giả định nghĩa tự do tôn Giáo như là khuôn khổ để thực hiện quyền thu phục tín đồ và phân tích quyền thu phục tín đồ liên quan với những tín ngưỡng và quốc gia.
Đối với tác giả, “việc thu phục tín đồ thực sự là thành phần tự do tôn Giáo.” Đây là phần thứ nhất trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Zenit.
Việc thu phục tín đồ có phải là một phần của quyền tự do tôn Giáo không?
Ciaurriz: Bằng cách này hay cách khác, quyền tự do tôn Giáo được nhắc tới trong tất cả những tuyên ngôn quốc tế đề cập đến những quyền nhân bản cơ bản. Điều này cũng đúng đối với hiến pháp của những quốc gia dân chủ nhất và nói một cách chung điều đó cũng đúng với tất cả học thuyết tân thời về chủ đề này. Quyền tự do tôn Giáo không được trình bày như một quyền mà nhà nước hay công quyền ban phát cho các công dân, nhưng như một quyền đi trước trật tự pháp lý, nhà nước hay các công quyền có nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ quyền này.
Đó là một quyền tự biểu lộ thiết yếu qua nhiều cách hành xử, trong số đó có quyền chọn và tuyên xưng một tôn Giáo mình muốn, quyền thay đổi tôn giáo, và quyền bày tỏ tôn giáo, quyền này lại bao gồm quyền rao truyền, giảng dạy và dấn thân trong việc thu phục tín đồ, cộng thêm quyền hành động trong đời sống công và tư theo những xác tín tôn giáo riêng mình.
Từ tất cả sự này được tóm lại rằng quyền thu phục tín đồ trên thực tế là quyền tự do tôn giáo.
Thật ra có một học thuyết hiện hành đã được xác định đã khước từ ngôn từ “thu phục tín đồ” và thay thế vào đó bằng những cách hành văn khác tương tự, như sự thông truyền những niềm tin của mình, etc. Dầu sao, bất kể danh xưng nào chúng ta xử dụng, điều rõ ràng là quyền tự do phát biểu đức tin của mình sẽ không có ý nghĩa, và làm cho nội dung đến quyền thay đổi tôn Giáo của một người sẽ thành trống rỗng, nếu không có quyền nêu ra cho những người khác, qua những phương tiện hợp pháp, nội dung những xác tín của mình hầu lôi cuốn họ theo những xác tín này.
Trên thực tế, có những lãnh vực khác nhau được mở ra cho việc thu phục tín đồ: sự thu phục chính trị, sự thu phục nghệ thuật, sự thu phục khoa học, nói một cách khác có những phương cách khác nhau để nêu ra cho người khác biết những ý niệm cá nhân mình là gì, để liên kết họ theo bất kỳ ựa chọn nào của chúng ta trong những lãnh vực này. Theo bối cảnh đó, điều hoàn toàn vô lý khi nghĩ rằng quyền tự do tôn Giáo không hàm ý tới quyền thu phục tín đồ.
Việc thu phục tín đồ bất hợp pháp có nghĩa là gì?
CiaurrizĐó là thứ thu phục phải bị loại trong lãnh vực này cũng như trong lãnh vực khác. Chúng tôi nói đến sự cưỡng ép được thực hiện qua nhiều cách mà buộc họ chấp nhận một thái độ hay một niềm tin. Phải nhớ rằng khi nhà nước như trường hợp của Hy lạp, kết án người thuộc một tôn giáo khác không cùng quốc giáo vì thực hiện việc thu phục bất hợp pháp, thì hầu hết các vụ kiện tại Toà Án Strasbourg châu Âu đã dành quyền lợi cho một người thu phục tín đồ chứ không thiên về nhà nước, bởi vì tòa án xem việc truyền bá Ðức tin của mình, bằng tất cả những phương tiện hợp pháp, như là một quyền bao hàm trong quyền tự do tôn Giáo.
Một tín hữu truyền đạt niềm tin mình cách công khai có thể bị cáo là một người làm việc thu phục tín đồ không?
CiaurrizMuốn trả lời câu hỏi này, cần qui chiếu về điều vừa nói trên về tôn Giáo. Thông truyền Ðức tin của mình dù công khai hay có tính cách cá nhân vẫn là một quyền hợp pháp, còn nếu làm việc đó qua việc cưỡng chế thì không còn là hợp pháp.
Câu hỏi kéo theo một lời nói lấp lững Một tín hữu có thể bị cáo là một người thu phục tín đồ không? Người ta có cảm tưởng rằng làm một người thu phục tín đồ là một tội ác và sự cáo buộc đó nhắm vào người thu phục tín đồ. Hoàn toàn thì không phải như vậy. Bày tỏ Ðức tin của mình cách công khai hay riêng tư phải được hưởng một sự bảo vệ rộng rải nhất của trật tự công pháp quốc tế và quốc gia.
Bất cứ sự bày tỏ Ðức tin nào là một viêc thu phục tín đồ bao lâu mà việc đó truyền đạt cho người khác những tin tức đến sự xác tín riêng tư, tự nó vốn đã có xu hướng được truyền đạt đi.
Điều này có thể thực hiệc qua việc dạy dỗ, khi bày tỏ những ý niệm của mình trong sách vở và trong các phương tiện truyền thông, cũng như trong những cuộc diễn thuyết và những hệ thống khác tương tự. Điều đó có thể thực hiện qua sự nói chuyện trực tiếp và riêng tư, nghĩa là, có thể thực hiện bằng tất cả những phương tiện hợp pháp với mục đích làm cho kẻ khác biết những xác tín của mình và cũng để lôi cuốn họ chấp nhận những xác tín đó.
Việc thu phục tín đồ có khác gì với việc rao giảng tin mừng?
CiaurrizThu phục tín đồ là một từ ngữ phổ quát hơn nhiều so với rao giảng tin mừng, mặc dầu sự rao giảng tin mừng là một hình thức thu phục tín đồ.
Trên thực tế, rao giảng tin mừng kéo theo sự truyền bá Tin Mừng, và Tin Mừng là một cuốn sách, một nhóm sách vở, một nội dung Giáo lý hoàn toàn riêng cho các Giáo hội và cộng đồng Kitô hữu. Những sách Tin Mừng tường thuật đời sống và những huấn Giáo của Chúa Giêsu Kitô và được một số tín ngưỡng tôn Giáo chấp nhận hoàn toàn như một mạc khải của Thiên Chúa..
Do đó, những người nêu ra Giáo lý chứa đựng trong các sách Tin Mừng, với mục đích làm cho người khác biết, và cũng với mục đích lôi cuốn họ chấp nhận Giáo lý đó, thì thực hiện một hành vi hợp pháp thu phục tín đồ, bằng cách làm cho ho biết nội dung của Ðức tin mình. Chúng ta gọi đó là rao giảng tin mừng, một hiện tượng đã có những đặc tính khác nhau qua hàng thế kỷ.
Không thể nói rằng tất cả những hình thức lịch sử rao giảng tin mừng đều được thực hiện mà không có sự ép buộc nào, cách riêng khi qui chiếu tới việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc sơ khai, hay là những người đang ở trong trình độ văn hóa và văn minh sơ khai.
Dầu sao, chúng ta không thể xét đoán những hiện tượng lịch sử trong ánh sáng của hiện tai. Một số thái độ ngày nay có thể chấp nhận hay đáng chê trách theo trình độ văn hóa ngáy nay, mà nó không thể được xét đoán cũng như vậy trong những thời đại khác trong lịch sử vốn đã có trình độ văn hóa hiện hữu riêng của nó.
Hiện tại thật không chút nghi nghờ trong bất kỳ trường hợp nào, việc rao giảng tin mừng là một hình thức nêu ra nội dung Giáo lý Ðức tin của các Giáo hội chấp nhận các sách Tin Mừng như là một nguồn mạc khải, trong khi nhiều tín ngưỡng tôn Giáo ngoài Kitô Giáo dấn thân trong một việc thu phục tín đồ không thể gọi được là việc rao giảng tin mừng.
Ai là đối tượng của việc thu phục tín đồ, các Giáo phái, các nhóm tôn Giáo hay các tôn Giáo?
Ciaurriz Theo nghĩa tích cực cũng như tiêu cực, đối tượng của việc thu phục tín đồ luôn luôn là các cá nhân. Việc thu phục tín đồ là công việc của những người trình bày với những người khác mà họ cũng là những người làm giống như thế đối với đức tin và đối với tin ngưỡng của họ.