VATICAN (ZENIT.org).- Toàn bản sứ điệp của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gởi cho Chủ tịch Caritas quốc tế, Ðức Ông Youhanna Fouald El-Hage, nhân dịp Đại hội Caritas lần thứ 17 được tổ chức từ ngày 7-12/7 tại Vatican

*****

Kính gởi Ðức Ông Fouad El-Hage

Chủ tịch Caritas quốc tế

1. Đúng lúc tại Roma nhóm họp Đại hội Caritas quốc tế lần thứ bảy, tôi chân tình chào các tham dự viên, đại diện tất cả các tổ chức thành viên Caritas trên khắp thế giới. Nhân dịp này một lần nữa tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với tổ chức của anh em vì đã thực hiện cách tích cực và chuyên môn, đức bác ái và vì việc làm quảng đại của tổ chức trên toàn thế giới, nhất là để phục vụ những người túng thiếu nhất.

2. Chủ đề anh em đã chọn để thâm cứu trong đại hội này, Toàn cầu hóa tình liên đới, là một đáp ứng trực tiếp với lời kêu gọi tôi đã đề ra trong tông thư Novo millennio ineunte, mời gọi "cam kết thực hiện một tình yêu tích cực và cụ thể đối với mọi người" (49) và khơi lên "giờ phút của một 'khả năng sáng tạo mới về Ðức bác ái', phải triển khai không những qua các sự trợ giúp phân phát có hiệu quả, nhưng cũng được phát triển khả năng xích gần lại, liên đới với những người đau khổ, làm sao để cử chỉ giúp đở không được cảm thấy như một của bố thí nhục nhã, nhưng là một sự chia sẻ trong tình huynh đệ (50). Nhờ các cuộc trao đổi và các công trình của anh em, tôi mong rằng anh em tìm ra những con dường cụ thể hầu thực hiện mục tiêu này, mà tôi rất quí chuộng.

3. Dự án đầy hoài bão, bởi vì nó muốn đương đầu với những thách đố khẩn cấp do thế giới chúng ta đặt ra, dự án được đánh dấu bởi nhiều trao đổi ngày càng tạo nên những liên hệ tùy thuộc giữa các chính sách, các quốc gia và các nhân vị, nhưng dự án cũng bị đe dọa tan vỡ, bị ngăn cách và bị những chống đối dữ dội, như đã minh chứng qua sự gia tăng khủng bố. Trước tình huống này, đừng để mất thời gian, nhưng rõ ràng là không thể quan niệm những chính sách hay những chương trình chỉ giới hạn vào một phương diện cục bộ của các vấn đề, mà không muốn biết người khác sẽ sống ra sao. Sự toàn cầu hóa đã trở nên như chân trời bắt buộc cho mọi chính sách, và điều đó xác thực nhất là đối với nền thương mại thế giới, cũng như trong những lãnh vực cứu tế và trợ giúp quốc tế.

4. Muốn cho tình liên đới có tính toàn cầu, thì phải lưu ý cách thực tiễn đến tất cả các dân tộc của toàn bộ các vùng trên thế giới. Điều đó còn đòi hỏi nhiều cố công, và nhất là những bảo đảm quốc tế vững vàng đối với những tổ chức nhân đạo vốn thường bị đặt ngoài lề hay đi ngược lại tại những vùng tranh chấp, bởi vì nền an ninh không còn được bao đảm cho họ nữa và vì quyền được giúp đỡ những nhân vị đối với họ không được đảm bảo

Toàn cầu hóa tình liên đới cũng đòi hỏi phải làm việc trong sự tương quan chặc chẽ và kiên trì với những tổ chức quốc tế, bảo đảm quyền lợi, để quân bình cách mới mẽ những tương quan giữa các xứ giàu và các xứ nghèo, ngõ hầu chấm dứt những tương quan cứu tế một chiều mà chúng mang lại nhiều ký ức cho một lợi ích trống rỗng mất quân bình bởi một cơ chế mắc nợ trường kỳ tới nước ngoài. Tốt hơn nên cùng chung phần thành thật, xây dựng trên những tương quan bình đẳng và hỗ tương, bằng cách công nhận quyền của mỗi người làm chủ thực tế những lựa chọn liên quan tới tương lai của mình.

5. Điều quan trọng phải nói thêm là muốn toàn cầu hóa tình liên đới, không những đòi phải thích ứng với những yêu sách mới của tình huống quốc tế hay là với những thay đổi thực thi những luật thị trường, mà điều đó trước hết phải là một đáp ứng với những kêu gọi khẩn cấo của Tin Mừng Chúa Kitô. Không chỉ đối với chúng ta là Kitô hữu, mà còn đối với mọi người, điều đó đòi hỏi một hành động thiêng liêng thực sự, sự cải tạo các não trạng và các nhân vị.

Muốn cho sự trợ giúp kẻ khác không phải là một của bố thí của người giàu cho người nghèo, nhục nhã đối với người này và có thể là nguồn gốc kiêu ngạo cho người kia, muốn cho nó thành môt sư chia sẻ huynh đệ, nghĩa là công nhận sự bình đẳng thật sự giữa mọi người, thì chúng ta phải "khởi sự lại từ Chúa Kitô", Đấng đã coi chúng ta là anh em của Người. Như thánh Tông đồ Phêrô, từ nay chúng ta hiểu rằng "Thiên Chúa không thiên vị người nào (Cv 10:34) và do đó, nhiệm vụ Ðức bác ái phải có tính phổ quát.

Sự đón tiếp tất cả những người gặp khó khăn, từ lâu là cách hành xử của anh chị em trong tất cả các nơi và các quốc gia mà sinh hoạt Caritas đang hoạt, trực tiếp hay gián tiếp. Điều quan trọng là giờ đây phải làm mọi người nhận thức đến bổn phận này, ngõ hầu mọi người vì có cùng một phẩm giá và cùng những quyền lợi giống như mình, cũng hy vọng được những sự giúp đỡ như vậy.

6. Trong khi mời anh em quay về Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành của nhân loại thương tích (x.Lc 10,30-36), vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được(x.Ga 15:5), tôi phó thác anh em cho sự cầu bàu của Ðức Trinh nữ Maria là Ðấng ân cần tại Cana xưa, thương đoái đến những trông đợi của con người, xin Mẹ theo dõi những công việc của anh em qua lời cầu bầu của Mẹ. Tôi vui lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh em.