Washington: Khi một người đàn ông tại Arkansas đã hồi tỉnh sau 19 năm trong trạng thái hôn mê, Bà Chủ Tịch Hiệp Hội Công Giáo Toàn Quốc dành cho người khuyết tật tại Hoa Kỳ đã nhận định đến tầm quan trọng đừng phán đoán tiêu cực đến giá trị cuộc sống cá nhân con người.

Bà Mary Jane Owen đã nói trong một thông tư vào ngày 10/7 là Bà rất hài lòng khi hay tin ông Terry Wallis, 39 tuổi tại Mountain View, Arkansas đã tỉnh dây sau 19 năm nằm hôn mê bất tỉnh.

“Cho dù có ai coi đây là một phép lạ hay coi như là một bằng chứng đến thân xác có thể tự chữa lành qua giòng thời gian, sự kiện là nhận thức của chúng ta cho sự giới hạn những gì có thể xảy ra đối với người tàn tật về thần kinh, và vai trò phán đoán tiêu cực đến giá trị của một sự sống được ban cho, có thể đưa đến hậu quả cất giảm giá trị cho những người trong chúng ta đang sống trong tàn phế”.

Bà Owen đã nói Terry Wallis, người đã bị thương trong một tai nạn xe hơi vào tháng 7/1984, rất được may mắn vì có một gia đình không bao giờ nguôi đi hy vọng, đã chăm sóc viếng thăm ngay cả khi ông bất động, họ đã tiếp tục dành những ngày nghỉ hè bên cạnh ông”.

Thật vậy, Terry Wallis đã hôn mê bất tỉnh sau 19 năm, bất thình lình mở mắt tỉnh dậy cách đây một tháng và nói với người mẹ đang ngồi bên cạnh giường “Mẹ”. Bà Angilee Wallis, mẹ của Terry kể lại “Tôi không thể nào nói cho quý vị cảm giác đầu tiên của tôi, tôi choáng váng như người vừa ngã xuống đất”. Người bạn cùng bị tai nạn chung với Terry đã qua đời, phần Terry bị hôn mê và toàn thân bất toại cho đến nay gần đúng 19 năm. Người vợ là bà Sandi Wallis nói “Thật là khó xử, khó để nhận ra rằng người đàn ông tôi lập gia đình nay không còn đó nữa. Tất cả chúng tôi, toàn gia đình nhớ đến những ngày anh ấy còn sống chung”.

Người con gái Amber Wallis, 19 tuổi vừa sanh trước khi Terry bị tai nạn xe hơi. Khi nhận ra người con gái, Terry đã nói ông muốn được đi lại một lần nữa cho người con gái. Người bố của Terry, cụ Jerry Wallis cho biết con của ông lúc này nói chuyện huyên thuyên không ngừng, và cụ Jerry cho biết sau khi con ông bị tai nạn xe hơi hình như giòng thời gian đối với Terry cũng ngừng trôi, vì đến giờ này đứa con 39 tuổi của ông đã tĩnh dậy sau 19 năm hôn mê vẫn tin rằng “Ronald Reagan vẫn còn là Tổng Thống Hoa Kỳ”.

Trong dịp này bà Owen, Chủ Tịch Hiệp Hội đã so sánh ông Wallis với trường hợp của cô Terri Schiavo tại Florida, người đã nằm hôn mê hơn 13 năm qua vì bị tim ngừng đập trong vài phút đã khiến cho máu không truyền lên não vào hồi tháng 2/1990. Người chồng của cô là Michael Schiavo đã được bồi thường $ 9.4 triệu Mỹ Kim vào năm 1992 vì sự sơ suất của Bác Sĩ và số tiền này cũng được dành cho phần chăm sóc và phục hồi cô Terri trong tương lai. Nhưng ông chồng mất nết Michael đã dùng một phần số tiền để vận động và chạy luật sư từ năm 1993 để Tòa kết liễu cuộc đời của Terri là người vợ mình bằng cách rút ống truyền dưỡng khí và truyền dinh dưỡng.

Bà Owen đã viết Michael Schiavo “đã làm đủ mọi cách ngăn ngừa mọi ảnh hưởng gia đình của Terri đối với cô và đòi cho bằng được để rút ống dinh dưỡng”. Bà Owen viết tiếp “Chết để cho đói và thiếu nước là mục đích dành cho cô Terri Schiavo”.

Bà Owen là người đã làm chủ tịch Hiệp Hội có trụ sở tại Washington từ năm 1991, chính bản thân bà là người bị điếc và gần như mù phải dùng xe lăn.

Bà Owen còn nói tiếp Bà “thật kinh hãi” khi nghe thông tư của luật sư George J. Felos, là người biện hộ cho Michael Schiavo, nói rằng :”Tiêu chuẩn sát hạch là liệu một người có đút được cái muỗng vào chính miệng của mình hay không”.

“Tiêu chuẩn sát hạch” để sống còn chắc chắn nhiều người bạn của tôi vẫn còn sống khoẻ mạnh sẽ không vượt qua mặc dầu họ bị khuyết tật”. “Và đối với những người trong chúng tôi đang sống trong tình trạng khuyết tật khác nhau nhận thức rằng khi bất cứ người nào trong chúng tối bì tước đi nhân phẩm và giá trị cần thiết, mỗi người trong chúng tôi đều đương đầu với tình trạng bị coi rẻ tương tự vì những phán đoán của văn hóa chết”.

Cô Janice Benton, một thành viên của Hiệp Hội cũng nói trong thông tư rằng gia đình của ông Terry Wallis “đã được thưởng công vì đức tin và lòng nhẫn nại của họ”.

“Thay vì tranh đấu cho cái chết đến với người thân của họ, người vợ Sandi, cô con gái Amber, song thân Angilee và Jerry, và người em Perry đã giữ vững một sự canh thức thương yêu, ngay cả những năm tháng kéo dài qua hàng thập niên. Họ không mạo muội để biết điều gì là tốt nhất đối với Terry, hay làm những quyết định cho ‘phẩm chất cuộc sống’ của ông”.

“Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng khi nhân chứng đến gia đình yều thương này, sẽ dẫn đường cho các gia đình khác và đánh giá tới những ai gặp cũng cảnh ngộ. Chúng ta sẽ hành động tốt hơn khi giữ những lời khuyên của họ “giữ vững đức tin và đừng bao giờ thất vọng”.