Thứ Sáu ngày 25 tháng 7 năm 2003, là ngày kỷ niệm 35 năm Đức Phaolô VI ban hành thông điệp “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae), trong đó Ngài tái xác nhận giáo huấn của Giáo Hội chống lại việc ngừa thai.
Giáo Sư Bernardo Colombo, hiện đã nghỉ hưu, nhưng trước đây là giáo sư môn dân số học của Đại Học Padua, một thần học gia được Đức Phaolô VI tin tưởng trong những năm của Công Đồng Vaticanô II. Giáo Sư vừa đăng một bài nghiên cứu trong Tập San “Thần Học”, tập san của Trường Phái Thần Học Milanô. Trong bài báo nầy, Giáo Sư Colombo kể lại lịch sử soạn thảo thông điệp.
Những nhóm người chống lại giáo huấn của Giáo Hội về sự sống con người, thì cho rằng Đức Phaolô VI đã ban hành thông điệp:”Humanae Vitae” (Sự sống con người), nghịch lại với ý kiến của đa số các thành viên của ủy ban soạn thảo. Đó là vào tháng Tư năm 1967, một bài báo được đăng cùng lúc trên ba tờ báo nổi tiếng tại Pháp, Anh quốc và Hoa Kỳ, --- trên báo “Thế Giới” (Le Monde) bên Pháp, trên báo “The Tablet” bên Anh Quốc, trên tờ “Người Phóng Viên Công Giáo Toàn Quốc” (The National Catholic Reporter) bên Hoa Kỳ, --- quả quyết rằng 70 thành viên của ủy ban chuẩn bị cho Thông Điệp, có lập trường đồng ý cho xử dụng thuốc ngừa, và chỉ có bốn thành viên không đồng ý. Nhưng giáo sư Colombo truy cứu lại thì thấy là phúc trình về con số như trên là không đúng với sự thật. Bài báo nói trên đã được tung ra trên các báo vừa nói, là để làm áp lực.
Theo sự nghiên cứu thêm của hãng tin Zenit, kể cả những trao đổi với những cá nhân đã tham dự vào việc soạn thảo thông điệp, thì Đức Phaolô VI đã không thành lập “một” Ủy Ban, mà đã thành lập “BA” Ủy Ban.
- Ủy Ban thứ nhất, gồm những giáo dân, những bậc làm cha mẹ và những nhà dân số học. Ủy Ban nầy có những tiếp xúc lâu dài và chặt chẽ với nhà thần học luân lý nổi tiếng, là linh mục Bernard Haring, dòng Chúa Cứu Thế. Theo linh mục Haring, thì từ đầu cho đến lúc đó (Đức Phaolô VI), không có giáo huấn nào ngăn cấm việc dùng thuốc ngừa.
Nơi số 6 của Thông Điệp, Đức Phalô VI đã giải thích rằng “bên trong nội bộ của chính ủy ban, không có sự đồng ý hoàn toàn liên quan đến những quy luật luân lý cần được đề ra, và một cách đặc biệt bởi vì vài cách nhìn vấn đề và những tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề cho thấy có sự khác biệt trong nhiều mức độ khác nhau với giáo lý luân lý về hôn nhân, luôn được quyền giáo huấn của giáo hội giảng dạy”.
- Vì lý do đó, Đức Phaolô VI tham khảo ý kiến của ủy ban thứ hai, gồm các thần học gia, các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà chú giải Kinh Thánh, để nghiên cứu về giáo lý của quyền giáo huấn, về Thánh Truyền, về giáo huấn của các giáo phụ, liên quan đến vấn đề của Thông Điệp. Ủy Ban thứ hai nầy nói lên lập trường rõ ràng và có đủ bằng chứng rằng không thể chấp nhận việc dùng thuốc ngừa thai.
- Lập trường của Ủy Ban thứ hai nầy, được Ủy Ban thứ Ba hoàn toàn đồng thuận. Và Ủy ban thứ ba nầy gồm các vị Hồng Y và những viên chức của giáo triều Roma.
Dựa trên những phán đoán của các ủy ban nói trên, Đức Phaolô VI công bố thông điệp “Sự Sống con người”, trong đó Ngài giải thích rằng giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc kiểm soát sinh sản, là sự công bố của Lề Luật Thiên Chúa. “Chắc chắn giáo huấn nầy xem ra cho nhiều người, không những là một điều khó, mà còn cả là một điều không thể tuân giữ được.” Và Đức Phaolô VI thêm rằng: “Nhưng đối với những ai nghiêm chỉnh nhìn vào vấn đề, thì lập trường trên của giáo hội là điều hiển nhiên thể hiện phẩm giá con người và mang đến những lợi ích cho xã hội.”
Giáo Sư Bernardo Colombo, hiện đã nghỉ hưu, nhưng trước đây là giáo sư môn dân số học của Đại Học Padua, một thần học gia được Đức Phaolô VI tin tưởng trong những năm của Công Đồng Vaticanô II. Giáo Sư vừa đăng một bài nghiên cứu trong Tập San “Thần Học”, tập san của Trường Phái Thần Học Milanô. Trong bài báo nầy, Giáo Sư Colombo kể lại lịch sử soạn thảo thông điệp.
Những nhóm người chống lại giáo huấn của Giáo Hội về sự sống con người, thì cho rằng Đức Phaolô VI đã ban hành thông điệp:”Humanae Vitae” (Sự sống con người), nghịch lại với ý kiến của đa số các thành viên của ủy ban soạn thảo. Đó là vào tháng Tư năm 1967, một bài báo được đăng cùng lúc trên ba tờ báo nổi tiếng tại Pháp, Anh quốc và Hoa Kỳ, --- trên báo “Thế Giới” (Le Monde) bên Pháp, trên báo “The Tablet” bên Anh Quốc, trên tờ “Người Phóng Viên Công Giáo Toàn Quốc” (The National Catholic Reporter) bên Hoa Kỳ, --- quả quyết rằng 70 thành viên của ủy ban chuẩn bị cho Thông Điệp, có lập trường đồng ý cho xử dụng thuốc ngừa, và chỉ có bốn thành viên không đồng ý. Nhưng giáo sư Colombo truy cứu lại thì thấy là phúc trình về con số như trên là không đúng với sự thật. Bài báo nói trên đã được tung ra trên các báo vừa nói, là để làm áp lực.
Theo sự nghiên cứu thêm của hãng tin Zenit, kể cả những trao đổi với những cá nhân đã tham dự vào việc soạn thảo thông điệp, thì Đức Phaolô VI đã không thành lập “một” Ủy Ban, mà đã thành lập “BA” Ủy Ban.
- Ủy Ban thứ nhất, gồm những giáo dân, những bậc làm cha mẹ và những nhà dân số học. Ủy Ban nầy có những tiếp xúc lâu dài và chặt chẽ với nhà thần học luân lý nổi tiếng, là linh mục Bernard Haring, dòng Chúa Cứu Thế. Theo linh mục Haring, thì từ đầu cho đến lúc đó (Đức Phaolô VI), không có giáo huấn nào ngăn cấm việc dùng thuốc ngừa.
Nơi số 6 của Thông Điệp, Đức Phalô VI đã giải thích rằng “bên trong nội bộ của chính ủy ban, không có sự đồng ý hoàn toàn liên quan đến những quy luật luân lý cần được đề ra, và một cách đặc biệt bởi vì vài cách nhìn vấn đề và những tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề cho thấy có sự khác biệt trong nhiều mức độ khác nhau với giáo lý luân lý về hôn nhân, luôn được quyền giáo huấn của giáo hội giảng dạy”.
- Vì lý do đó, Đức Phaolô VI tham khảo ý kiến của ủy ban thứ hai, gồm các thần học gia, các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà chú giải Kinh Thánh, để nghiên cứu về giáo lý của quyền giáo huấn, về Thánh Truyền, về giáo huấn của các giáo phụ, liên quan đến vấn đề của Thông Điệp. Ủy Ban thứ hai nầy nói lên lập trường rõ ràng và có đủ bằng chứng rằng không thể chấp nhận việc dùng thuốc ngừa thai.
- Lập trường của Ủy Ban thứ hai nầy, được Ủy Ban thứ Ba hoàn toàn đồng thuận. Và Ủy ban thứ ba nầy gồm các vị Hồng Y và những viên chức của giáo triều Roma.
Dựa trên những phán đoán của các ủy ban nói trên, Đức Phaolô VI công bố thông điệp “Sự Sống con người”, trong đó Ngài giải thích rằng giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc kiểm soát sinh sản, là sự công bố của Lề Luật Thiên Chúa. “Chắc chắn giáo huấn nầy xem ra cho nhiều người, không những là một điều khó, mà còn cả là một điều không thể tuân giữ được.” Và Đức Phaolô VI thêm rằng: “Nhưng đối với những ai nghiêm chỉnh nhìn vào vấn đề, thì lập trường trên của giáo hội là điều hiển nhiên thể hiện phẩm giá con người và mang đến những lợi ích cho xã hội.”