Tân Chân Phước Eusebia Palomino (1899 - 1935)



Sơ Eusebia sinh tại làng Cantalpino, thuộc thành phố Salamanca, Tây ban nha, vào ngày 15 tháng 12 năm 1899. Gia đình Eusebia rất nghèo khó, đến nỗi có một thời gian bé Eusebia, mới bảy tuổi, phải đi xin ăn với cha. Lên mười hai tuổi cô bé đã phải đi làm giúp việc và coi trẻ để kiếm tiền giúp gia đình. Dù hết sức đời sống chật vật, gia đình Eusebia sống tràn đầy đức tin và trong nhà không thiếu tiếng cười, tình thương, và hạnh phúc. Eusebia được thừa hưởng một nền tảng đức tin sống động và có hiểu biết giáo lý căn bản từ cha. Năm 9 tuổi Eusebia được chịu lễ lần đầu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể đã làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, và đổ tràn một niềm vui khôn tả trong tâm hồn cô bé.

Năm 1917, Eusebia đến ở và giúp việc trong nhà các sơ dòng Nữ tử Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, còn gọi là dòng các Sơ Sa-lê-diêng. Ở đó Eusebia được giao cho đủ các công việc lặt vặt trong nhà, lau dọn, nấu nướng, khiêng củi, đưa các em nội trú đi học v.v... Dù chỉ làm các việc nhỏ mọn, Eusebia luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì được dâng các công việc đó để đền tội mình và cứu rỗi các linh hồn. Niềm vui, tình yêu và hạnh phúc tỏa sáng từ Eusebia đã hấp dẫn các em nhỏ đến với chị. Trong giờ chơi, các em kéo đến đầy trong nhà bếp của chị để nghe chị nói và ngắm nhìn chị, say mê thích thú đến nỗi quên cả giờ giấc. Khi Sơ Bề Trên hỏi các em vì sao mỗi lần vào bếp là các em trễ giờ, các em luôn luôn trả lời, “Chúng con vào bếp để nghe chị Eusebia. Chúng con có thể thấy là chị ấy sống trong Chúa và chỉ trong Chúa mà thôi.”

Ngày 31 tháng 1 năm 1922, ước muốn được dâng mình cho Chúa trong dòng các Sơ Sa-lê-diêng được toại nguyện, Eusebia được nhận vào đệ tử viện, và khấn lần đầu năm 1924. Trong suốt 11 năm còn lại trên trần thế, Sơ Eusebia chỉ làm việc trong nhà bếp và các công việc nhỏ mọn khác trong nhà, nhưng Sơ luôn luôn phục vụ với một tinh thần vui tươi, đơn sơ, khiêm nhường, và sẵn sàng. Sơ là một phụ tá rất đắc lực trong các buổi sinh hoạt thiếu nhi ngày Chủ nhật, đến nỗi các em kéo đến với Sơ cả trong những ngày thường, giành nhau để được phụ giúp Sơ, và trốn lại để được ở bên Sơ mà không chịu về phòng ngủ. Khi được hỏi lý do, các em trả lời, “Vì Sơ Eusebia là thánh!”

Ngay từ khi còn sống, Sơ Eusebia đã làm nhiều phép lạ nhỏ. Một lần, Sơ cầu nguyện và rau dền đã mọc lên nhanh chóng để có rau tươi cho Sơ Giám tỉnh dùng nhân dịp Sơ đến thăm nhà. Một lần khác Sơ Eusebia dùng cây thánh giá đang đeo mà cứu sống được một người té giếng. Cũng cây thánh giá này, Sơ đã tặng cho một bé gái với lời tiên tri nó sẽ hữu dụng cho em. Sau đó, em bé, lúc này đã lớn và có gia đình, nhớ đến và đã dùng nó để cứu chồng mình vừa té thang khỏi bị liệt. Dù không học hành gì, sự khôn ngoan của Sơ Eusebia đã làm cho Sơ nổi tiếng đến nỗi cả các linh mục và tu sĩ khác cũng đến với Sơ để được nghe sơ nói, khuyên bảo và cố vấn.

Sơ có một tinh thần tu đức rất sâu sắc. Đối với Sơ, nên thánh không phải là đi vào góc nhà để cầu nguyện, hay việc kỷ luật nghiêm khắc, hoặc phải làm việc gì lớn lao to tát. Nên thánh là việc từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa, sống một cuộc sống bình thường nhưng chu toàn một cách hoàn hảo mọi công việc giao phó. Mọi lời nói việc làm phải có động cơ và ý định trong sáng, chú tâm vào việc làm đẹp lòng Chúa và chỉ Chúa mà thôi. Sơ có lòng sùng kính đặc biệt với Thánh Thể Chúa, năm Vết Thương Thánh của Chúa, chuỗi mân côi, và tự dâng mình làm “nô lệ của Đức Mẹ”. Nhiều vị linh mục cùng thời với Sơ đã ngạc nhiên về đời sống mẫu mực và lòng khiêm nhường sâu sắc của Sơ mà công nhận rằng Sơ là một Đấng Thánh lớn.

Năm 1930, nước Tây ban nha trải qua một biến cố bắt đạo đẫm máu. Nhiều nhà dòng, chủng viện bị đóng cửa, tàn phá. Các linh mục tu sĩ phải trốn chạy, ẩn náu, và bị giết rất nhiều. Sơ Eusebia đã dâng mình làm lễ hy sinh để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của Tây ban nha. Ngay sau đó, Sơ đã mắc một chứng bệnh kéo dài ròng rã ba năm. Dù rất đau đớn, người ta thấy Sơ luôn luôn tràn đầy một niềm vui không giải thích được. Trên giường bệnh, Sơ đã nhìn thấy và tiên tri về cái chết tử đạo của Sơ Carmen Moreno, bề trên nhà lúc ấy. Lời tiên tri này đã trở thành sự thật vào năm 1936, và Sơ Carmen đã được phong chân phước tử đạo năm 2001. Ngày 10 tháng Hai năm 1935, Sơ Eusebia qua đời, diện mạo bình an và sáng láng như thiên thần. Cả thành phố, dù đang trong vòng kềm tỏa nghiệt ngã của quân lính của phe Xã hội chủ nghĩa, đã kéo đến dự đám tang của Sơ. Sơ Eusebia Palomino là một trong ba vị thuộc gia đình Sa-lê-diêng sẽ được Đức Giáo hoàng phong Chân Phước trong ngày 25 tháng Tư năm 2004.

Thùy-Linh fma

Viết theo tài liệu “Sanctity in the Salesian Family”, J. Puthenkalam sdb, A. Mampra sdb.