Ông Alan Sears nói về sự bùng nổ kinh doanh về ngành nghề tội lỗi này.

SCOTTSDALE, Arizona, JULY 28, 2004 -- Một luật sư đã từng chống lại các hình ảnh khiêu dâm tình dục trong suốt hơn 20 năm qua, nói rằng: nó quả đúng là “những sách báo văn chương ghét cay ghét đắng” của thời đại chúng ta.

Alan Sears, hiện đang là chủ tịch và tổng cố vấn của Hội Alliance Defense Fund (www.alliancedefensefund.org), đã chia sẽ với hãng tin Zenit làm thế nào mà các sách báo khiêu dâm đã gieo rắc thù hận và sự bóc lột con người, và lợi dụng vào điểm yếu của nhiều cá nhân để sinh lợi. Phần 2 của bài phỏng vấn sẽ được trích đăng vào ngày mai.

Hỏi (H): Thưa Ông, xin Ông hãy nói về nguồn gốc tiểu sử của Ông trong việc chống lại các sách báo khiêu dâm tình dục?

Ông Sears (T): Thưa, tôi được hân hạnh phục vụ với tư cách là giám đốc điều hành trong Ủy Ban của Viên Chưởng L‎‎ý về Chống Khiêu Dâm Tình Dục (gọi tắt theo tên tiếng Anh là AGCP) trong thời của cựu Tổng Thống Reagan, và với tư cách là trưởng chi nhánh hình sự trong văn phòng của Luật Sư Hoa Kỳ. Tôi cùng các đồng nghiệp của tôi đã từng viết về các luật lệ để chống lại các hình ảnh tục tĩu, khiêu dâm ở cấp tiểu bang lẫn liên bang, và tôi cũng đã từng ra điều trần tại Washington, D.C. và tại trước 22 cơ quan lập pháp của tiểu bang nhằm đem ra áp dụng những lời khuyến nghị của chúng tôi.

Chính Thiên Chúa đã cho chúng tôi có cơ hội phát biểu trước các Ủy Ban của Nghị Viện Anh và tại Tòa Thánh Vaticăn, cũng như tại hàng trăm các buổi huấn luyện cho các viên chức trong ngành hình sự và các luật sư từ Úc Châu cho đến cơ quan mật vụ Scotland Yard của Anh Quốc - về những luật lệ tục tĩu, khiêu dâm, và làm cách nào để khởi tố thành công những vụ xúc phạm đó.

(H): Thưa Ông, kỷ nghệ khiêu dâm đồ sộ đến cở nào?

(T): Trước tiên là chúng ta hãy tìm hiểu thêm về các thuật ngữ. Việc khiêu dâm tình dục bao gồm tất cả các loại tài liệu về: tục tĩu, khiêu dâm có hại đối với các trẻ em, khiêu dâm trẻ em, sự bất nhã, sỗ sàng, và những hình vẽ trông có vẽ như là hợp pháp nhưng thực chất lại là những hình vẽ kích thích khiêu dâm tình dục. AGCP định nghĩa sách báo khiêu dâm như là “những tài liệu dâm dục trắng trợn, nhằm mục đích tạo ra sự kích thích khiêu dâm.” Đây không phải là một loại sản phẩm “lành mạnh” chính vì thế, tôi từ chối gọi việc sản xuất ra nó là một “ngành kỷ nghệ.”



Tùy thuộc vào loại tài liệu và sự xúc phạm của chúng, từ việc “thuần túy vô luân” - nghĩa là miêu tả phụ nữ và những người khác như là những loài phụ tạo được con người dùng đến, để bị lạm dụng và làm trò hề, cho đến điều mà tôi vẫn thường hay gọi là “những bức ảnh hình sự tại hiện trường,” tức những mộ tả thật sự về hành vi khiêu gợi dục tính bất hợp pháp nhằm kiếm được lợi nhuận hay khai thác con người.

Tôi gọi tất cả những ai xuất bản ra các tài liệu đó, là một phần bất hợp pháp của một “doanh nghiệp tội ác,” chứ không phải là một ngành “kỷ nghệ” được.

Do thế mà sách báo khiêu dâm tình dục thật đáng hổ thẹn để trở thành một ngành doanh nghiệp tới hàng chục tỉ đô la trên một bình diện thật là rộng lớn. Tuy nhiên, cho dẫu nó có lớn rộng đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng quá lớn để mà bị chế ngự và thậm chí bị giới hạn đến tận cùng tại bất cứ cộng đồng nào có thiện chí để chống lại nó.

Theo Cô Jan LaRue của Hội Quan Tâm về Phụ Nữ ở Hoa Kỳ, việc xuất bản các sách báo khiêu dâm tình dục trên bình diện thế giới kiếm vào được khoảng 56 tỉ đô la hằng năm. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ không thôi, con số đó có thể từ 10 tỉ cho đến 14 tỉ hằng năm. Và như anh có thể thấy được từ những con số thống kê đó, thì đó chính là một ngòi nổ có sức công phá, hủy diệt hàng trăm ngàn mạng sống con người chỉ với một vài những kẻ kinh doanh với trái tim sắt đá, tàn nhẫn để kiếm lợi nhuận.

Thảm họa thay, loại tài liệu này đang hổ trợ và tiếp tay xúi bậy để dẫn tới sự sụp đổ, sự tuyệt vọng, sự hủy diệt và thậm chí cả sự chết, trong khi đó những người viết sách báo khiêm dâm tình dục lại cố thuyết phục dân chúng Mỹ tin là họ chỉ là những người “cung cấp dịch vụ” mà thôi, và những dịch vụ đó chỉ là một vấn đề mang tính cá nhân, và chẳng làm hại ai cả.

(H): Thưa Ông, xét về mặt văn hoá, tại làm sao mà sách báo khiêu dâm tình dục lại trở nên quá phổ biến và dễ dàng được chấp nhận đến như vậy?

(T): Thưa, ngoài những yếu tố về tín lý, có hai lý do chính đang áp đảo về mặt văn hóa đó là: những ai chống lại nó thì phần lớn giữ im lặng và chẳng mấy bàng quang về chuyện đó; kế đến là những ai muốn mua nó thì lại phải trả một cái giá rất cao về mặt văn hóa cũng như về mặt tài chánh để có được nó.

AGP đã viết ra một bản báo cáo dày gần 1,000 trang qua đó đề cập rất chi tiết về nhiều yếu tố khác nhau và chúng ta có thể làm gì về điều đó. Hầu như là tất cả mọi chi tiết được đề cập trong bản báo cáo của Ủy Ban vẫn còn có giá trị hiện hành, ngoại trừ tên tuổi của những người chơi và việc chuyển sang dạng Internet, như là một hình thức phân phối chính.

Nền văn hóa của chúng ta ngày nay đã thẳng thừng cho phép việc không mấy coi trọng về bản năng dục tính mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi con người, và cả trong các phương tiện truyền thông lẫn các tạp chí. Điều này cho thấy rõ ràng là có một sự suy đồi, khiêu dâm gợi tình và những cử chỉ thiếu lành mạnh trong xã hội, tất cả là vì chúng ta vẫn còn im lặng, không chịu lên tiếng, trong khi đó những người khai thác khiêu dâm, ngành truyền thông quốc gia và ngành ca nhạc điện ảnh, tự họ quyết định lấy cho chúng ta điều gì có thể được chấp nhận và không được chấp nhận trong xã hội của chúng ta.

Hơn bao giờ hết, lúc này chính là lúc chúng ta rất cần đến những người có đức tin và vững vàng về luân lý để bắt đầu làm việc cùng nhau, và tìm cách ngăn chận sự thụt lùi, sa sút của những tảng băng tuyết giá lạnh này. Chúng ta không thể nào im hơi lặng tiếng được, chúng ta phải chuẩn bị để đạt được sự tín nhiệm, từ đó có thể đưa ra những hành động quả quyết trên bình diện công cộng. Nếu chúng ta chẳng làm gì cả, thì thêm hàng trăm ngàn mạng sống nữa sẽ bị tiêu diệt đi vì sự khiêu dâm này. Hệ quả của nó chính là sự tan vỡ trong các cặp hôn nhân, trong các gia đình, bè bạn, và các doanh nghiệp tại đất nước của chúng ta.

(H): Thưa Ông, có phải sự gia tăng về phá thai và các phong trào đồng tính luyến ái là hệ quả từ các sách báo khiêu dâm tình dục này chăng?

(T): Câu trả lời ngắn gọn, chính là đúng như vậy. Còn để có câu trả lời dài, thì nó phải có nhiều chi tiết, những cho dẫu có trả lời cách nào đi nữa, thì sự thật vẫn là: sách báo khiêm dâm tình dục đã tạo ra sự rối loạn về quan điểm của con người, về thái độ dục tính và về mục đích sống. Việc có liên hệ dục tính trong phạm vị của hôn nhân, giữa một người nam và một người nữ, chính là hành động mà Tạo Hóa dựng nên vì một tình yêu vô biên, để biết cho đi và kết hợp lại.

Hầu hết tất cả những lời bào chữa có liên quan tới thái độ dục tính theo kiểu trần tục, chỉ xoay quanh về triết lý “tất cả có liên quan đến bản thân tôi” mà thôi hơn là xuất phát từ một tình yêu song phương và sự quan tâm chăm sóc đến cho người bạn khác phái.

Còn phá thai chính là thảm họa của hành động dục tính bị tách rời khỏi sự cam kết để có được một mối quan hệ hôn nhân vợ-chồng, nghĩa là cả hai cởi mở với nhau và chú trọng vào việc nâng bốc người kia lên, hơn là dùng người đó để tự làm thỏa mãn mong muốn của mình. Còn về vấn đề sách báo khiêu dâm và đồng tính luyến ái, Craig Osten và tôi cùng viết ra cuốn sách có nhan đề là, “Lịch Trình của Kẻ Đồng Tính Luyến Ái: Mối Hiểm Họa Chính đối với Sự Tự Do về Tôn Giáo Thời Nay,” bởi vì chính chúng tôi đã từng chứng kiến tận mắt nổi đau của những ai bị vướng vào lối sống đồng tính luyến ái. Tôi đã có rất nhiều chạm trán với trường hợp này khi tôi làm việc toàn thời gian và với tư cách là công tố viên đặc biệt, cả về mặt địa phương lẫn liên bang, và sau cùng với tư cách là trưởng nhóm điều tra về hình sự.

Trong rất nhiều cuộc khởi tố những ai có liên quan đến bất kỳ mức độ nào đi chăng nữa trong ngành kỷ nghệ buôn bán khiêu dâm tình dục này, tôi tận mặt biết được rằng, rất nhiều cuộc đối thoại kéo dài hàng giờ với những bị cáo và luật sư của họ, về quan điểm thật sự của những cá nhân này về Tu Chánh Án Thứ Nhất. Thì đó chỉ là trò hề và hút thuốc xã khói vì vu mà thôi. Tôi cũng biết thêm được rằng những người kinh doanh về khiêu dâm tình dục, kiếm lợi nhuận bằng cách mướn những kẻ đồng tính luyến ái tham gia vào các cuốn băng video, tạp chí và trên cả các đồ gia dụng. Để giả vờ làm ngơ, thì những kẻ buôn bán khiêu dâm này chẳng làm gì cả ngoài việc nhạo báng và kinh tởm cho những ai đã trả họ bội tiền.

Trong khoảng thời gian nói chuyện với công luận, tôi đã lập đi lập lại việc buôn bán khiêu dâm tình dục này như là “một nền văn chương đầy dẫy sự hận thù cao độ” của thời đại chúng, chỉ vì sự thù ghét và bóc lột con người, bất kể già, trẻ, lớn, bé hay màu da. Nó xem con người như là những món hàng vô giá trị và cần phải tuẩy ố, giống như thể việc vất bỏ giấy vào thùng rác vậy. Buồn thay, rất nhiều cá nhân bị những người chuyên buôn bán, khiêu dâm vứt bỏ, lại là những nam thanh nữ tú yếu ớt phải tham gia vào cử chỉ đồng tính luyến ái. Tôi cũng đã từng gặp một thanh niên và một cô thiếu nữ đồng tình luyến ái, ngày nay đang phải vật lộn với vấn đề sách báo, và buôn bán khiêu dâm dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các tụ điểm kinh doanh tình dục. Những điểm đó như những quán bar cho những thanh niên đồng tính luyến ái, phần lớn được làm chủ hay kiểm soát bởi sự khai thác của những người có tình dục khác giới và thậm chí cả những doanh nghiệp tội phạm. Thì những cá nhân và những tổ chức muốn thao túng này chỉ muốn “kiếm được lợi dù chỉ 1 xu thôi” từ những điểm yếu của kẻ khác. Tôi đã có dịp nói chuyện rất lâu và rất chi tiết với những thanh niên và thiếu nữ về nổi đau của họ, những gì mà họ cần, và làm thế nào các sách báo khiêu dâm tình dục lại đóng vai trò trong việc hình thành về thái độ về dục tính của họ. Dựa vào những năm có kinh nghiệm, khi biết về những ai bị giăng và dính vào bẩy của quan hệ đồng tính luyến ái, thì tôi luôn phải tỏ bày sự tổn thương thật sự này qua việc khai thác một cách dã man đối với những người đồng tính luyến ái qua những ham muốn và những thúc giục tội lỗi về dục tính.